Cỏ thi là thứ phổ biến nhất dùng để bói toán, mỗi lần bói phải dùng năm
mươi nhánh, bởi vậy Bạch Chỉ Thủy mới phải vào núi hái. Có điều đây là
loại cỏ thông thường rất dễ kiếm, thực ra chỉ hái năm mươi nhánh không
thể lâu như vậy, không lẽ Bạch tiên sinh cũng gặp chuyện chẳng lành?
Nỗi bất an dâng lên trong lòng Quỳ khi từ biệt Bạch Chỉ Thủy vào tối
qua, lúc này lại xuất hiện.
“Bạch tiên sinh vội vào núi trước khi trời sáng, chứng tỏ ông ấy vốn định
tham gia vào nghi thức khâm liệm. Ta sợ rằng ông ấy đã gặp chuyện không
may.” Quỳ bày tỏ suy nghĩ của mình với Quan Vô Dật.
“Lộ Thân, con dẫn đường cho Vu Lăng quân đi.”
Quan Vô Dật ra lệnh. Lộ Thân đương nhiên nghe theo.
“Ta cũng muốn đi cùng.” Chung Triển Thi đề nghị, “Nếu thực sự xảy ra
chuyện gì, e là hai cô bé không thể ứng phó được.”
“Vậy là tốt nhất, ta cũng nghĩ nếu chỉ có mình và Lộ Thân đi thì có thể
làm lỡ việc. Rất xin lỗi, huynh vừa trải qua chuyện bất hạnh như vậy...”
“Ta đã từng học thơ với Bạch tiên sinh, 'Thầy cũng như cha', sao ta có
thể làm ngơ vào những lúc thế này? Nhưng ta cũng không hiểu rõ địa hình
ở đây, xin Lộ Thân hãy dẫn đường.”
Thế là Quỳ dặn Tiểu Hưu giúp người hầu nhà họ Quan dọn dẹp, còn
nàng thì cùng Lộ Thân và Chung Triển Thi đi về phía Nam.
Cuối xuân là một thời kỳ nguy hiểm, trong núi toàn là thú dữ và sâu độc.
Cũng may hôm ấy thời tiết không tốt, mây đen u ám, chim muông biết sắp
có mưa lớn, đều ẩn nấp không xuất hiện. Quỳ nghe nói báo đen ở Nam sơn