“Muội…”
“Sở dĩ ta nghĩ tới điểm này, là bởi ‘một phản ứng khác thường’ của muội
vào ngày hôm ấy. Sau khi ta và Lộ Thân phát hiện thi thể, muội và Giang
Ly cũng chạy tới trước cửa. Khi đó, muội đứng ở cạnh bãi cỏ nhưng lại hỏi
ta một câu - muội nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giờ ngẫm lại đây
đúng là một câu hỏi kỳ lạ. Giả sử muội nhìn thấy vết máu trên bãi cỏ thì hẳn
là sẽ không hỏi như vậy đúng không? Hơn nữa với tính cách của muội, nếu
nhìn thấy vết máu thì phải hoảng sợ mới đúng. Nhưng muội lại hỏi như vậy,
ta đành suy đoán là muội không thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh,
nên khi đó muội mới không chú ý tới vết máu trên bãi cỏ.”
“Đúng, muội không thể phân biệt được hai loại màu sắc này.”
“Thế nên giả sử lần đầu tiên muội và Giang Ly đi qua bãi cỏ, nơi đó đã
có vết máu, muội cũng sẽ không chú ý tới nó, đúng không?”
“Nhưng khi ấy, Giang Ly tỷ cũng…”
“Khoan đã Quỳ.” Lộ Thân không khỏi lên tiếng, “Lúc đó Giang Ly tỷ
phải thấy vết máu rồi mới đúng. Ta và tỷ ấy sống bên nhau nhiều năm như
vậy, chưa từng phát hiện tỷ ấy có vấn đề gì trong việc nhận biết màu sắc.
Thế nên giả thiết của ngươi vốn không thể thành lập.”
“Chỉ là sự bất thường trong việc nhận biết màu sắc mà thôi, nếu cố gắng
che giấu thì người thân sớm chiều ở chung cũng chưa chắc đã phát hiện
được.” Quỳ nói, “Sau đây ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, Quan Giang Ly
quá cố chắc chắn cũng không phân biệt được màu đỏ và màu xanh. Ngoài
ra, ta cũng sẽ giải thích cho ngươi lý do tại sao các nàng ấy không thể phân
biệt được hai màu sắc này.”
“Vô lý, đúng là vô lý đến cùng cực! Quỳ, ngươi bệnh quá nặng rồi,
không gặp được những danh y như Du Phụ, Biển Thước thật đúng là bất