dính bùn bẩn. Nhưng khi ấy Tiểu Hưu lại mất bình tĩnh, bắt đầu nói ra cái lý
thuyết “đạo đức nô lệ”, thế là nàng liền không thể kiềm chế mà ra tay quá
nặng.
Quỳ thầm mong Tiểu Hưu ngày càng có chủ kiến hơn, có thể phản kháng
lại mình. Vậy nên Quỳ mới bảo Tiểu Hưu đọc Luận ngữ hay Hiếu kinh.
Hiếu kinh đã ghi lại lời bàn của Khổng Tử: “Khi gặp những chuyện bất
nghĩa, nếu do cha gây nên, phận làm con không thể không khuyên can cha;
nếu do vua gây nên, phận bề tôi không thể không can gián vua.” Trong
Luận ngữ cũng viết rằng: “Vua lấy lễ để sai khiến bề tôi, bề tôi lấy lòng
trung để thờ vua”
*
Quỳ hy vọng Tiểu Hưu có thể nhận ra rằng đôi khi mình
đã quá nghiêm khắc với nàng, điều đó cũng không hợp với phép tắc, Tiểu
Hưu cần phải phản kháng ở mức độ thích hợp. Nêu Tiểu Hưu chủ động cầu
xin minh đừng làm vậy nữa, Quỳ nhất định sẽ dừng tay.
* Theo bản dịch của Huỳnh Chương Hưng.
Tiếc rằng kể cả làm tỳ nữ thì Tiểu Hưu cũng quá vâng lời, còn chẳng biết
xin tha thứ chứ đừng nói là phản kháng chủ nhân. Tuy Quỳ rất ỷ lại vào
Tiểu Hưu nhưng cũng rất ghét sự vâng lời vô điều kiện của nàng, bởi vậy
Tiểu Hưu càng ngoan ngoãn thì Quỳ càng ức hiếp nàng.
Nhưng những suy nghĩ của Quỳ, Lộ Thân không thể biết, cũng không thể
hiểu được.
“Suy đoán của Vu Lăng quân có cái lý của riêng nó.” Nhã Anh gối lên
đầu gối Chung Triển Thi mở mắt ra, thong thả nói, “Tổ tiên nhà họ Quan
đúng là có người không thể phân biệt được hai màu đỏ, xanh. Phải rồi, Hội
Vũ, khả năng nhận biết màu sắc của phụ thân muội cũng khác hẳn người
thường đúng không?”
“À… Đúng vậy.”