“Trong Biển Thước ngoại kinh có viết, chướng ngại trong khả năng nhận
biết màu sắc có liên quan đến huyết thống, thường do phụ thân truyền lại
cho con gái. Nhưng với điều kiện là mẫu thân cũng mắc bệnh mù màu hoặc
trên người có ‘dấu hiệu tiềm ẩn’ của bệnh mù màu. Hiện giờ chúng ta vẫn
chưa hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của ‘dấu hiệu tiềm ẩn’ này, nhưng có
thể xác định rằng, trong gia tộc của nữ nhân ‘có dấu hiệu tiềm ẩn’ thường
có người mù màu đỏ, xanh. Thế nên theo lý thuyết thì nếu Hội Vũ mắc
bệnh mù màu, cô cũng có thể mắc bệnh mù màu hoặc có ‘dấu hiệu tiềm ẩn’,
vậy thì Giang Ly đúng là có thể không phân biệt được hai màu đỏ, xanh.”
“Nhã Anh tỷ, sao tỷ có thể hùa theo lời của loại người này!”
“Có điều trong Biển Thước ngoại kinh đã nhấn mạnh rằng, nếu con gái
không thể phân biệt hai màu đỏ, xanh thì chắc chắn cha ruột cũng mắc bệnh
này. Bởi vậy tuy Giang Ly không còn nữa nhưng chúng ta vẫn có biện pháp
phán đoán khả năng nhận biết màu sắc của tỷ ấy. Tức là giả sử thúc phụ
*
không có chướng ngại trong khả năng nhận biết màu sắc thì khả năng nhận
biết màu sắc của Giang Ly chắc chắn cũng bình thường.”
* Chú, em của cha - ở đây chỉ Quan Vô Dật.
Nhã Anh bình tĩnh trần thuật.
“Ra là như vậy. Xem ra học thức của ta trên phương diện này vẫn còn
chưa đủ. Nhưng Nhã Anh à, ta nghĩ thúc phụ của tỷ cũng không thể phân
biệt được hai màu sắc này, nên sau khi hành hung ông ấy mới không dọn
sạch vết máu trên bãi cỏ - Có thể ông ấy vốn không hề chú ý tới vết máu.”
“Có thật là như vậy không?”
Bấy giờ Quỳ mới nhớ lại, khi đến hiện trường, Quan Vô Dật luôn cố
gắng tránh khỏi vết máu trên bãi cỏ. Nàng buồn bã lắc đầu, như đang thừa
nhận thất bại của bản thân.