vẫn còn sống. Lộ Thân, thực ra bây giờ tỷ rất hâm mộ muội, nhưng muội
hoàn toàn không biết quý trọng những gì mình đang có. Điều này khiến tỷ
cực kỳ thất vọng. Vu Lăng quân, trước khi hai người làm lành, ta không cho
phép ngươi rời đi. Ta nghe Triển Thi ca nói rằng, cô muốn giao Lộ Thân
cho ngươi. Giờ đó đã là di nguyện của cô, chắc thúc phụ sẽ không phản đối
nữa đâu?”
“Nhã Anh tỷ, tỷ không thấy nàng ta vừa…”
“Tỷ tin Vu Lăng quân không có ác ý. Lộ Thân, đừng tùy hứng nữa. Giờ
tỷ rất hối hận, nếu vui vẻ ở bên Giang Ly sớm hơn mấy năm thì tốt biết bao.
Nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn rồi.”
Từ giọng điệu của Quan Nhã Anh, có thể nhận ra trái tim nàng đã chết
rồi. Sợ là nàng không gượng dậy được mà tạ thế khi tuổi còn xanh, giống
như hai vị đường tỷ. Quỳ thấy vô cùng bi ai, lại biết bản thân không thể
ngăn cản chuyện đó xảy ra, nàng giấu đi nỗi niềm, khỏa lấp tiếng thở dài
bằng hơi thở nặng nề. Thế rồi, Quỳ lại bắt đầu lo cho Lộ Thân, sợ rằng vì
mình mà Lộ Thân trở nên lạnh lùng, đa nghi, cũng sợ nàng vội quyết định
chuyện tương lai khi đang giận dỗi.
Nhưng chuyện đã nói tới nước này, dù sao Quỳ cũng phải cân nhắc cho
tình cảnh của mình.
Liệu bản thân có thể một mình rời khỏi Vân Mộng trạch một cách an
toàn không? Quỳ nhìn màn mưa ngoài cửa, lại bắt đầu phiền muộn: Không
có người dẫn đường, liệu nàng có thể băng qua núi rừng đầy nguy hiểm để
về kinh thành hay không? Nàng hơi hối hận vì hôm nay đã hiếu thắng nói
mình sẽ lập tức rời đi nơi này.
“Lộ Thân, sau khi ra đi rồi, xin hãy chăm sóc Tiểu Hưu.” Quỳ rầu rĩ nói,
“Ta muốn giao em ấy cho ngươi, ta mong khi ở bên ngươi, em ấy sẽ giống
một người bình thường hơn, vì ngươi rất bình thường, chính là tấm gương