Nhờ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phía trong, Ký Y phát hiện có người nằm
sấp ở cửa phòng.
Bấy giờ Ký Y mới ý thức được rằng, e là những dự cảm không lành khi
nãy đều sẽ trở thành sự thật, còn nàng có thể thoát thân khỏi nơi này hay
không thì cũng chưa biết.Tuy nhiên nàng không có lựa chọn nào khác, đành
bước lên xem xét tình thế, chứng kiến hiện trường của vụ thảm kịch này.
Cuối cùng Quan Ký Y cũng bước tới vị trí cách người đang nằm sấp trên
đất kia chỉ mấy bước chân. Nàng không dám lại gần hơn, sợ mình sẽ giẫm
phải vũng máu đang kết thành băng. Ký Y cẩn thận tránh khỏi vũng máu đỏ
sậm ấy, vòng qua bên đầu của người nằm sấp nọ. Nàng hơi cúi người rồi
chuyển chiếc đèn lồng trong tay mình ra phía trước đầu gối.
Nàng thấy người nọ nằm yên không động đậy, sợ là đã tắt thở rồi. Ở phía
bên trái trên lưng thi thể có một nhát dao đâm sâu đến nội tạng. Vết thương
đã đông lại, không còn chảy máu nữa.
Ký Y lùi về sau một bước, giẫm lên tuyết đọng. Nàng hơi khom chân,
gần như ngồi xổm trên mặt đất rồi chuyển đèn lồng xuống thấp hơn, cuối
cùng cũng thấy được khuôn mặt của người nọ.
- Bá phụ Vô Cữu.
Nàng không dám nhìn kỹ khuôn mặt của thi thể. Bá phụ Vô Cữu ngày
thường luôn nghiêm mặt cau mày, Ký Y có thể tưởng tượng được phần nào
vẻ mặt của ông khi hấp hối sắp đối mặt với cái chết.
Sau đó nàng chợt thấy bên chân bá phụ Vô Cữu có mấy hàng dấu chân
rải rác trên tuyết đọng, những dấu chân ấy kéo dài tới vị trí mà đèn lồng và
ánh sáng trong phòng không thể chiếu tới. Nàng lần theo dấu chân đi về
phía khoảng sân ở phía Tây gian chính, một cái cây to đã khô héo choán hết
tầm nhìn của nàng.