vài bước mà tầm nhìn của nàng đã nhòa đi trong làn nước mắt, khiến ánh
đèn cũng trở nên thấp thoáng mịt mờ. Ký Y cúi đầu, nước mắt rơi xuống
mặt tuyết trước mũi chân nàng.
Cho tới tận lúc này, rốt cuộc Ký Y mới chú ý tới một sự thật.
- Tại sao lại thế?
Tim nàng bỗng đập nhanh hơn, nỗi sợ đã vơi dần lại kéo về khi nàng
bước qua cửa viện.
- Không lẽ hung thủ vẫn còn trốn trong phòng?
Nàng chợt hiểu được chuyện vừa xảy ra: Hung thủ tới chơi sau khi bá
phụ đánh Nhã Anh rồi nhốt nàng vào nhà kho. Lúc ấy trời còn chưa đổ
tuyết. Hẳn là Nhã Anh đã trốn đi khi hung thủ trò chuyện với bá phụ ở gian
chính, thời điểm đó tuyết đã rơi rồi. Ký Y suy đoán như vậy, bởi vì nhà kho
nhốt Nhã Anh nằm ở phía sau gian chính, nếu Nhã Anh muốn trốn thì nhất
định phải đi qua sân của gian chính. Khi Nhã Anh tới nhà nàng thì chỉ nói là
mình bị đánh chứ không nhắc tới chuyện người nhà đã bị hại. Chứng tỏ lúc
Nhã Anh trốn đi trong sân chưa có thi thể, án mạng còn chưa xảy ra. Sau
khi sát hại mọi người, hung thủ chưa rời đi ngay mà vẫn ở lại trong viện, có
lẽ là để tìm kiếm thứ gì đó. Lúc nghe được tiếng gọi cửa của Ký Y, hung thủ
mới trốn đi.
Chỉ có thể giải thích mọi chuyện như vậy, nếu không…
Dù lúc này tuyết lại rơi thì dấu chân chạy trốn của Nhã Anh và dấu chân
tới đây của Ký Y vẫn hiện ra rất rõ.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Khi Ký Y chạy như bay về đến cửa viện nhà
mình thì dấu chân phía sau nàng đã bị những bông tuyết lớn che phủ. Có
nghĩa là tuyết vừa rơi cũng sẽ phủ lên thi thể của bá phụ và đường ca của
nàng. Nàng dừng bước, đứng giữa trời tuyết, cố gắng sắp xếp dòng tư duy