[3]
“… Đó chính là thảm kịch của gia đình bá phụ xảy ra vào bốn năm
trước.”
Khi Quan Lộ Thân kể xong vụ án thì sắc trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng
ánh tà dương nơi chân trời đã nhuốm màu đen ảm đạm.
“Bốn năm trước ư?”
Quỳ nghiền ngẫm cụm từ này, rồi không khỏi hồi tưởng lại chuyện ngày
xưa.
Khi ấy Quỳ vừa tròn mười ba tuổi, mới bắt đầu luyện tập bắn cung.
Những nốt chai trên tay nàng bị mài rách hết lần này đến lần khác, chảy mủ
rất đáng sợ, rồi khi lành thì lại cọ xát ra nốt chai mới. Vị tướng quân dạy
nàng bắn cung đã trải qua hàng trăm trận chiến, cũng có một vết sẹo như rết
bò trên mặt. Khi Quỳ bắn trúng bia ở độ xa trên tám mươi bước bằng cây
cung hai trăm cân thì vị tướng quân dũng mãnh ấy mới nở nụ cười trước
mặt nàng lần đầu tiên. Vì vết sẹo mà nụ cười ấy còn dữ dằn đáng sợ hơn cả
khi ông quở mắng. Để ăn mừng, tối hôm ấy ông và nàng ngồi bên vò rượu,
dùng gáo bầu múc rượu để uống, cho tới khi nàng say khướt, ông mới đưa
nàng về nhà. Kể từ đó, Quỳ vốn cẩn trọng e dè cũng ngày một phóng
khoáng hơn.
“Phải rồi, đêm ấy Lộ Thân làm gì?”
“Lúc đó ta đã ngủ rồi, các tỷ tỷ cũng không đánh thức ta.”
“Đây đúng là tác phong của ngươi.” Quỳ trêu chọc song giọng điệu lại
rất điềm nhiên. Bầu không khí giữa hai người hơi ngột ngạt. “Tới giờ hung
thủ vẫn chưa bị bắt về quy án sao?”