câu trả lời chắc chắn rất bi thương. Nếu ngươi đoán sai, ta còn phải nghe
thêm vài câu thơ buồn bã. Lúc lâm chung, Ký Y tỷ đã hát rằng:
Thương cái sống của ta chi buồn bực hề,
Một mình ở trong núi sâu.
Ta không hay đổi lòng mà theo tục hề,
Đành ta trọn đời mà ôm sầu.
*
* Trích từ tác phẩm Cửu chương - Thiệp giang của Khuất Nguyên, bản dịch của Phan Kế Bính.
Lần này thì Vu Lăng Quỳ cũng phải rơi lệ vì người con gái mà nàng chưa
từng gặp ấy.
“Nhưng Lộ Thân à, ngươi có biết không,” Quỳ nức nở nói, “Lấy một
chuế tế vốn không phải số mệnh bi thảm nhất. Ta cũng là trưởng nữ, ta cũng
có tương lai buộc phải đối mặt. Không, phải nói là, những xiềng xích kia đã
sớm quấn quanh người ta. Có lẽ ngươi không biết, thời Xuân Thu, nước Tề
có một vị Quốc quân ngu ngốc, thụy hiệu là ‘Tương công’, y từng hạ lệnh:
Trưởng nữ trong gia tộc không được lấy chồng. Trưởng nữ bị cấm lấy
chồng phải chủ trì chuyện lễ bái thờ cúng trong gia tộc, được gọi là ‘Vu
nhi’. Sau đó người Tề đều tin rằng, nếu ‘Vu nhi’ lấy chồng thì gia tộc của
nàng sẽ gặp tai ương, bản thân nàng cũng vô cùng bất hạnh. Đến nay đất Tề
vẫn còn loại phong tục này. Tuy ta sinh ra và lớn lên ở Trường An nhưng
gia tộc Vu Lăng dẫu sao cũng bắt nguồn từ đất Tề, bởi vậy phải tuân theo
hủ tục này. Chỉ vì mệnh lệnh của tên hôn quân kia mà số mệnh của ta đã bị
định đoạt từ rất lâu rồi. Không sai, ta là trưởng nữ, ngày bé phụ mẫu cũng
gọi ta là ‘Vu nhi’…”
Nói tới đây, Quỳ mỉm cười đầy chua xót.