Quyển 6 - Chương 29: Linh Hồn
Mỉm Cười
Kỷ Phương Hủ mỉm cười nhìn Hồ Hiệu, trong mắt là sự cưng chiều không
hề che giấu, nhưng khiđối mặt với đám người trong chi đội kia lại khôi
phục vẻ nghiêm túc.
“Hầu như mỗi lần hung thủ gây án đều bị máu hắt lên khắp người, cho dù
hắncó mang theo áo khoác che đi vết máu thì sau khi về nhà, nếu trong
nhàcó người, hắn vẫn sẽ bị phát hiện, bị khuyên can, nếu tâm lý thừa
nhậncủa người nhà hắn không đủ vững, có khi còn báo cảnh sát. Cho nên
trongmấy năm hắn gây án nhất định là đàn ông độc thân, sống một mình.
Hắn cóchấp niệm rất lớn với phụ nữ chưa kết hôn và chưa từng yêu đương,
chứngtỏ tư tưởng của hắn rất truyền thống, sinh ra trong một gia định
truyềnthống, đặc điểm chính của những gia đình truyền thống là cha gia
trưởngmẹ yếu đuối, chịu ảnh hưởng của hình mẫu cha mẹ này, hung thủ trở
thànhkẻ có chủ nghĩa đàn ông bị chính hắn phóng to lên, cường điệu thể
diệnvà sự tự tôn. Một người đàn ông coi trọng thể diện và tự tôn như vậy
lại biến thành một kẻ có tâm lý biến thái, nguyên nhân nhất định xuất
pháttừ cuộc hôn nhân thất bại và việc phát hiện vợ mình đã sống chung
vớingười khác trước khi kết hôn. Đương nhiên, một nguyên nhân khác dẫn
đếnhôn nhân thất bại là vì hắn quá nghèo, cho nên trong nhiều năm liền,
đến mười mấy tệ tiêu vặt trong ví nạn nhân hắn cũng không bỏ qua.”
Có người nói chen vào: “Anh nói cũng có lý, nhưng sao anh biết hắn thân
thiết với cha hay với mẹ?”
Vấn đề này quả thực chạm đến chuyên môn của Kỷ Phương Hủ, anh ta đã
từngviết một bài luận văn có liên quan tới thời thơ ấu là sự phát triển tâmlý