Mấy cảnh sát hìnhsự đều đứng bật dậy, căng thẳng chỉ vào Thư Tầm, “Cô
đừng có nói bậy!!Hung thủ của vụ án đó đã bị bắt từ lâu rồi!!”
“Tiếp đi.” Tả Kình Thương lạnh lùng nói, không thèm quan tâm tới đám
cảnh sát đang gào thét trước mặt.
Thư Tầm liếc nhìn Tả Kình Thương, ánh mắt thoáng dịu dàng. Yêu một
người,sẽ đột nhiên lo lắng nhiều hơn, nhưng cũng như được tiếp thêm sức
mạnh.Ừm, nói tiếp thôi, đã có anh ở bên, sẽ không để cho mấy tên cảnh sát
đốn mạt này làm bừa. Cô hít sâu một hơi, “Hắn đã phát triển thành một kẻ
có nhân cách phản xã hội, loại nhân cách này khiến hắn mất lý trí mỗi
khigiết người, thủ đoạn cũng càng ngày tàn nhẫn hơn. Hắn nghèo kiết
xácnhưng lại lười nhác, không muốn thay đổi tình hình thực tại, cho nên
quy chụp cuộc đời đáng thất vọng của bản thân là do bất công xã hội,
vậnmệnh trêu ngươi, tâm lý bắt đầu biến thái, cần tìm một nơi để giải
tỏacảm xúc. Khi giết chết nạn nhân đầu tiên, hắn không hề cảm thấy hoảng
sợ mà lại thích cảm giác khống chế này. Khi được mọi người bàn tán về
nạnnhân bị giết, hắn sẽ vờ như vô tội, sau đó còn làm nhiều việc tốt để bồi
thường, an ủi chính mình, khẳng định hành vi của bản thân là đúng đắn,đây
là sự bổ khuyết tâm lý sau khi phạm tội. Về sau, chỉ cần cảm thấycuộc sống
hơi khó khăn, hắn sẽ cho rằng xã hội quá bất công, sẽ lại gâyán để đổi lấy
cảm giác vui sướng về mặt tâm lý.”
Thư Tầm dứt lời, lại liếc nhìn Tả Kình Thương, tỏ vẻ bản thân đã nói xong.
Anh gật đầu,cầm lấy tay cô ở dưới bàn, đang định buông ra, nhưng thấy
đầu ngón taycô hơi lạnh, bèn nắm chặt không buông, dùng độ ấm trong
lòng bàn taymình sưởi ấm cho tay cô.
“Những vụ án này đều xảy ra ở khu vựcngoại thành hoặc khu vực giáp ranh
giữa nội thành và ngoại thành BắcYến, chứng tỏ phạm vi hoạt động của
hung thủ ở trong khu vực đó, hơn nữa hắn còn cực kỳ thông thạo tình hình
khu vực này. Bảy vụ án mạng hầu hết xảy ra vào mùa hè, tập trung trong
tháng 6,7,8 chỉ có hai vụ là ngoạilệ. Nạn nhân thứ tư – D chết vào ngày 24