Thư Tầm lấy ra một bức ảnh chụp G sau khi cô bé tửvong, nói: “G là nạn
nhân thứ bảy của hắn, hắn đã coi việc giết ngườinhư một trò chơi, hắn rất
hưng phấn, muốn thô bạo giết chóc một lần, vìvậy khi trói G hắn đã vô tình
để lộ công việc mà hắn từng làm --- Mổ dê. Phương pháp trói này thường
được sử dụng khi mổ dê.”
Hồ Hiệuthấy bọn họ đều đã nói xong, bèn nhắc lại phần cuối cùng của báo
cáo một lần nữa, còn nói thêm, “Bây giờ mấy người đã hiểu chưa hả? Đã
phụcchưa? Có chịu đi bắt người không? Chỉ cần tới gần nhà G hỏi một chút
cóngười đàn ông nào như vậy không là bắt được tên hung thủ này ngay
rồi,có khi hỏi người đầu tiên người ta đã nói cho mấy người biết rồi,
hàngxóm của tôi cũng thế đấy!”
“Đúng thế.” Kỷ Phương Hủ lại bồi thêm, “Báo cáo đã được đệ trình lên
Cục cảnh sát hình sự từ đêm qua, tôi tinrằng bây giờ nó đã nằm trên bàn
của Cục trưởng Hách rồi.”
TraGiản không còn gì để nói, quay ra nhìn các đồng nghiệp, nặng nề gật
đầu, nhắm mắt cầm mũ, điều động xe đi tới khu nhà G ở ngoại thành.
Trong tiếng rú còi inh ỏi của xe cảnh sát, vài cảnh sát nghiến răng
nghiếnlợi. “Thủ trưởng, mấy người kia thật quá lợi hại, chúng ta đấu không
lại bọn họ.”, “Bọn họ đã biết vụ án Cận Á Cát có vấn đề, anh nói bọn họ
cóviết chuyện này vào báo cáo gửi lên trên cho Cục điều tra hình
sựkhông?”, “Đúng là chúng ta đã quá coi thường họ, mẹ nó chứ, ngoại trừ
Tả Kình Thương, một nam hai nữ kia rốt cuộc là ai chứ!”, “Đặc biệt là
cáitên họ Kỷ, nhìn mặt thì cười hi hi, mà âm hiểm như thế, muốn đập cho
anh ta một trận!”
Tra Giản vung tay, chiếc cằm hai ngấn mỡ rung rung vài phát, “Đừng nói
mấy lời vô dụng này nữa! Báo cáo chúng ta đã nghexong, họ cũng trình lên
cấp trên rồi, đâm lao thì phải theo lao! Bây giờ chúng ta đành phải tương kế
tựu kế thôi.”