“Mở nhà trẻ ở ngay chỗ giao lộ ấy, ở chung với bạn trai cô ấy, cũng hơn
nửa năm rồi!” Bác gái trả lời, “Bạn trai cô ấy đã ly dị, là người thật thà, chỉ
không ra dáng đàn ông lắm nhưng Diễm Nhi nói ngày trước anh ta từng
làm nghề mổ dê. Cha Diễm Nhi bị bệnh, bạn trai cô ấy còn gửi cho bangàn
tệ, hình như năm nay định kết hôn đấy.”
“Bạn trai cô ấy tên là gì? Bao nhiêu tuổi?”
“À… cái này… không rõ bao nhiêu tuổi nữa, hình như khoảng hai bảy hai
tám,tên là ‘Hồng’ gì đó, cụ thể là chữ nào tôi cũng không biết nữa.” Bác gái
nói xong, tò mò hỏi, “Bọn họ phạm phải tội gì à?”
Còn chưa tớiba ngày, tìm ra hung thủ của vụ án liên hoàn kéo dài bốn năm
dễ như trởbàn tay. Bây giờ có lẽ hắn ở ngay đầu đường cách đây không xa,
khiến đám cảnh sát làm việc qua loa xong chuyện, chỉ theo đuổi công danh
lợi lộcnày bỗng rùng mình lạnh toát. Bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt an ủi,
đitới nhà trẻ mà bác gái vừa chỉ.
Lúc này đang là buổi trưa, mườimấy đứa trẻ trong nhà trẻ đang xếp hàng ăn
cơm. Người đàn ông thấp béđang cầm muôi múc cơm cho đám nhỏ, vừa
thấy cảnh sát lũ lượt kéo tới,bỗng nhiên sửng sốt trong phút chốc rồi mỉm
cười hiền lành, nhìn bọn họ.
Người đàn ông này có một đôi mắt cong cong, lông mày cong cong. Khóe
môi cũng hướng lên trên, như thể lúc nào cũng đang cười, không đẹp trai
nhưngrất ưa nhìn, không hề có chút gì liên quan tới “người xấu”. Quần áo
trên người hắn tuy đã cũ nhưng vẫn cực kỳ sạch sẽ.
“Các vị đã tớirồi.” Thấy cảnh sát đến gần, không hiểu tại sao hắn lại thốt
lên một câu như vậy, đặt muôi xuống, xoa xoa tay, vẫn cái dáng vẻ tươi
cười kia,thở dài một tiếng như trút được gánh nặng.
“Anh tên là gì?” Cảnh sát hỏi theo phép công.