“Triệu Trí Hoành.”
Tra Giản hiểu rằng chỉ cần đưa người đàn ông này về so sánh DNA và dấu
vântay thì sẽ biết ngay hắn ta có phải hung thủ hay không. Bọn họ
khôngquan tâm tới người phụ nữ tên Diễm Nhi kia, trong tiếng chửi rủa
chấtvấn ầm ĩ của cô ta dẫn Triệu Trí Hoành vào xe cảnh sát. Diễm Nhi mờ
mịtchạy theo xe cảnh sát một hồi sau đó ngồi dưới đất khóc to.
“Chúng tôi đang điều tra một vài vụ án xảy ra gần đây và vụ án xảy ra bốn
nămtrước ở vùng ngoại thành, có tất cả bảy cô gái trẻ đã bị sát hại,
biếtchứ?” Một cảnh sát công khai nói, bắt đầu thương lượng với Triệu
TríHoành, chỉ sợ hắn khai ra vụ án bé gái 12 tuổi, “Bây giờ chúng tôi
hỏianh mấy vấn đề, anh phải thành thật trả lời, phối hợp cho tốt.”
Người đàn ông tên Triệu Trí Hoành khẽ mỉm cười, thừa nhận vô cùng
nhanhchóng, “Người do tôi giết, tôi không còn gì để ngụy biện, tôi đã
sớmbiết sẽ có một ngày như vậy, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma.”
Trong khi cảnh sát còn chưa tiến hành so sánh, hung thủ đã tự thừa nhận.
Mấycảnh sát trên xe quay sang nhìn nhau, bắt đầu hoài nghi phải chăng
tênTriệu Trí Hoành này đã thông đồng với mấy người trong tổ chuyên
gia.Nhìn gương mặt không cười đã rất thân thiện của Triệu Trí Hoành,
tronglòng mấy cảnh sát thầm than, nghiêm túc nói: “Bây giờ anh không cần
vộithừa nhận như thế, hung thủ có phải là anh hay không, còn cần về so
sánh đã.”
“Được thôi.” Triệu Trí Hoành gật đầu, cực kỳ phối hợp.
“Anh đã giết mấy người?” Tra Giản thận trọng hỏi.
Triệu Trí Hoành suy nghĩ rất lâu, trên mặt thoáng xuất hiện sự lạnh nhạt và
u ám, “À… mấy người nhỉ, tôi chưa đếm lại bao giờ.”