“Không có chứng cứ, sao chúng tôi có thể bắt người được!” Có người hô
to.
Ngay sau dó bắt đầu có kẻ phụ họa: “Nhỡ bắt nhầm thì sao, quấy nhiễu dân
thì làm thế nào?”, “Chúng tôi không muốn bị tố cáo chấp hành pháp luật
bằng bạo lực!”, “Đánh rắn động cỏ, nghi phạm nghe được động tĩnh chắc
chắnsẽ trốn đi nơi khác, đến khi chúng tôi muốn bắt chẳng biết phải mất
baonhiêu công sức nữa!”
“Này! Mấy người còn chưa bắt sao đã biếtnhất định sẽ bắt nhầm!” Hồ Hiệu
đập bàn, bộ dạng như sắp đánh người,“Bản thân kém cỏi, kéo dài bao nhiêu
năm mà không bắt được, bây giờ chỉrõ hướng đi cho mấy người lại còn
không muốn bắt! Mấy người coi thườngnhiệm… Ô ô…” Vẻ mặt Hồ Hiệu
đau khổ, vì Kỷ Phương Hủ đã từ sau lưng đưatay che miệng cô.
“Các đồng chí cảnh sát…” Kỷ Phương Hủ híp mắt,nhưng ánh mắt cực kỳ
âm hiểm, “Nếu các vị nhanh chóng bắt tên hung thủnày thì còn có thể lấy
công chuộc tội. Nếu đúng như các vị nói, đánh rắn động cỏ khiến hung thủ
trốn thoát, những người làm bên học thuật nhưchúng tôi – không một ai có
chức tước gì, cùng lắm thì mất mặt với đồngnghiệp, một thời gian sau mọi
người đều sẽ quên thôi. Nhưng nếu các vịbị cách chức rồi, khai trừ rồi, có
khi còn lên trang đầu một vài trangbáo mạng cũng nên, chỉ sợ rằng sẽ lưu
tiếng xấu muôn đời đúng không?”
Sắc mặt Tra Giản càng ngày càng u ám, “Các vị không giải thích tại sao
phải tới khu vực gần nhà nạn nhân cuối cùng để tìm một người đàn ông
nhưvậy, chúng tôi sẽ không xuất phát.”
“Được.” Kỷ Phương Hủ vỗ vỗvai Hồ Hiệu, ý bảo cô ngồi xuống, “Chúng
tôi sẽ dạy cho các vị thế nàolà điều tra hình sự. Như vậy… để tôi bắt đầu
trước nhé!”