Chỉ nghe Hồ Hiệu hắng giọng, từ từ đọc to: “Vóc người của hung thủ thấp
bé, nhìn qua khá yếu đuối…”
Một vài cảnh sát mỉa mai cười, xì xào bàn tán: “Ai chẳng biết hung thủ
thấp bé… việc kiểm nghiệm dấu chân ghi rõ rồi còn gì? Chỉ hơn một mét
sáuthôi…”, “Lại đi ‘xào xáo’, đúng là chẳng làm nổi ‘chuyên gia’.”,
“Cònchuyên gia gì nữa, toàn loại… lo việc không đâu.”, “Cục điều tra hình
sự phái xuống để đi ngắm cảnh à?”
Hồ Hiệu hoàn toàn không thèm nghe không thèm để ý, tiếp tục đọc: “25-30
tuổi, trình độ trung học cơ sởtrở xuống, chỉ có một thú vui duy nhất. Đã ly
dị, không có bạn bè thânthiết, tâm trạng buồn vui thất thường, đã sầu đa
cảm. Từ nhỏ hắn đã sống trong một gia đình với người cha gia trưởng,
người mẹ yếu đuối, cha của hắn cực kỳ ghê gớm, thường nhấn mạnh trước
mặt hắn thứ gọi là ‘mặt mũiđàn ông’ hoặc ‘thể diện’; so với cha, lực khống
chế của mẹ hắn đối vớicả gia đình là rất yếu, khá coi nhẹ việc giáo dục và
vấn đề sinh hoạtcủa hắn, rất có thể ở trong nhà hắn là con thứ, có anh em
hoặc chị em.Sự ỷ lại của hắn đối với tình mẹ con không lớn, khát vọng tình
mẹ concũng không cao, hắn sùng bái cha, kế thừa tự tôn từ cha và thứ tư
tưởnggọi là ‘mặt mũi đàn ông’. Hắn giết rất nhiều người để bổ khuyết tâm
lý,sau khi giết người sẽ làm một vài việc tốt, bởi vậy trong mắt mọi
ngườixung quanh, hắn là một ‘người tốt’, bên cạnh đó, hắn quả thực có
mộtkhuôn mặt của ‘người tốt’.”
Tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần, dùngphương pháp viết văn của học sinh tiểu
học để miêu tả thì chính là ---Phòng họp yên tĩnh tới mức âm thanh một
chiếc kim rơi xuống đất cũng cóthể nghe được.
Yên tĩnh, Hồ Hiệu lại càng căng thẳng hơn, nhìnThư Tầm như cầu cứu.
Thư Tầm khẽ mỉm cười, gật đầu cổ vũ, Hồ Hiệu hítsâu một hơi, tiếp tục
đọc: “Hắn chưa từng ở nhà thương phẩm (nhà đượcchủ thầu xây dựng xây
với ý định buôn bán, sau đó bán lại cho người cầnmua), ấu thơ và hiện tại
đều ở trong nhà tầng hoặc nhà trệt tự xây, theo năng lực kinh tế của hắn,