Phương Hủhay xinh đẹp lạnh lùng như Thư Tầm, dù là cô nàng Hồ Hiệu
với đôi mắtđảo loạn cả lên cũng có mấy phần đáng yêu. Mấy người được
gọi là “tổchuyên gia” này đều còn trẻ như vậy, cảnh sát hình sự ở đây đều
trôngmặt mà bắt hình dong, nghĩ thầm mấy người này cũng chẳng có gì ghê
gớm.
Chi đội trưởng Tra Giản năm nay đã gần năm mươi tuổi, dáng người mập
mạp,bụng bia to đùng, ánh mắt nhỏ trông rất sáng sủa, thế nhưng luôn
khiếncho người ta cảm thấy ông ta hơi ngoa ngoắt. Sau khi nguyên cục
trưởngcục công an thành phố Bắc Yến Sử Ngạo Cách bị cách chức thì ông
ta cũngkhó mà lo nổi cho thân mình, cả ngày lơ nga lư ngơ, lúc họp cũng
mất tập trung, để mọi người báo cáo tiến triển của vụ án rồi mới cười giả
tạo,hỏi tổ chuyên gia ngồi đối diện: “Các vị đây có ý kiến gì không, hoặc
có thể cho chúng tôi một vài đề xuất được không?”
“Được.”
Phía cảnh sát hình sự thoáng sửng sốt, đến cả người đang nghịch điện thoại
cũng ngẩng đầu lên tìm điểm khởi nguồn của giọng nói.
Người vừa lên tiếng – Kỷ Phương Hủ nhíu mày nhìn Tra Giản, thoáng biểu
hiệnra sự khinh bỉ và coi thường, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Hồ Hiệu,
HồHiệu hơi căng thẳng, cầm cặp văn kiện đứng lên.
Thư Tầm gửi cho cô nàng một ánh mắt tán đồng, Tả Kình Thương nhìn
xung quanh một lượt, nói: “Bài báo cáo bắt đầu.”
Hồ Hiệu chớp chớp mắt, vẫn thấy mắt hơi khô --- Tối qua cô ăn nhiều
quá,suýt mất ngủ. Vì cô nói nhiều, giọng lại to cho nên mấy người thích
giảbộ cao ngạo lạnh lùng này bèn giao nhiệm vụ báo cáo cho cô, bảo cô
chỉcần đọc là được, không cần để ý tới câu hỏi của người khác. Xét
thâmniên, cô ít nhất, xét tuổi tác, vẫn nhỏ nhất, chỉ đành khuất phục, ôi!