Điện thoại di động khẽ rung lên mấy nhịp, Thư Tầm mở ra xem, là báo có
tin nhắn.
“Dậy rồi?” Tin nhắn của Tả Kình Thương.
Thư Tầm hồi âm: “Anh cũng dậy sớm thế cơ à.”
“Ra ngoài đi, anh có phát hiện quan trọng.”
Thư Tầm nín thở, suy nghĩ xem có nên gọi Hồ Hiệu dậy cùng đi hay không,
vừa định mở miệng, thấy Hồ Hiệu trở mình, ôm chăn, không biết ngủ say
tớimức nào, còn chép chép miệng. Thư Tầm mỉm cười bất đắc dĩ, mở cửa
rangoài một mình, cô mở cửa văn phòng chung nhưng bên trong lại không
cóai. Thư Tầm ngẩn ra, xoay người đi về phía phòng của Tả Kình Thương,
nhẹ nhàng gõ cửa.
Tả Kình Thương vừa mở cửa, Thư Tầm đã hỏi ngay: “Anh phát hiện ra thứ
gì?”
“Vào rồi nói tiếp.” Tả Kình Thương rất nghiêm túc, đứng tránh sang một
bên.
Thư Tầm vừa đi vào liền nghe phía sau có tiếng khóa trái cửa, giống
nhưtình cảnh trong một số phim truyền hình trước khi nữ chính bị hãm
hại,nhưng nếu “hung thủ” là Tả Kình Thương, Thư Tầm bày tỏ bản thân
không hề lo lắng. Cô xoay người, tò mò rốt cuộc là phát hiện to lớn gì mà
phảithần bí như vậy.
“Anh phát hiện…” Tả Kình Thương bước lên vài bước, kéo tay cô bước
tiếp mấy bước nữa, “Nếu tới một nơi xa lạ…”
Thư Tầm chăm chú lắng nghe, nghiêm túc nhìn anh.