“Chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?” Thư Tầm lấy mu bàn tay
che miệng, bực bội nhìn anh.
“Trong miệng em là trường hợp ngoại lệ.” Anh trả lời.
Quá khứ ngọt ngào, hôm nay hồi tưởng lại cũng không còn cảm thấy đắng
cay như khi ở nước ngoài.
Ở phía khác, Kỷ Phương Hủ cầm mười xâu thịt dê nướng đi theo Hồ
Hiệu,tránh cho cô nhóc này lạc mất, thầm nghĩ nếu Hồ Hiệu chín chắn bằng
mộtnửa Thư Tầm thì một “Sứ giả hộ Hồ tiêu”* như anh cũng chẳng khốn
khổ thế này.
*Câu thường dùng là “Sứ giả hộ hoa” – bảo vệ, chăm sóc người đẹp - ở đây
Kỷ Phương Hủ đã thay hoa bằng biệt danh của Hồ Hiệu.
Đi ngang qua một loạt quán ăn nhỏ, Hồ Hiệu chạy tới một quán ăn có
biểnhiệu là “Dê nướng nguyên con”, xem mấy vị sư phụ cởi trần nướng dê
trong suốt buổi tối băng tuyết ngập trời này, họ quét một lớp dầu đầu
tiên,da dê xèo xèo cháy, trông rất ngon miệng.
Thư Tầm bước tới xem, cũng chẳng mấy hứng thú.
“Lạnh như vậy mà họ còn không mặc áo, liệu có chết cóng không nhỉ?” Hồ
Hiệu buột miệng hỏi, chỉ vào vị sư phụ đang nướng dê.
“Ha ha cô bé ơi, bọn họ chỉ biểu diễn năm phút thôi, quét dầu một lượt
sauđó đặt dê lên giá nướng tự quay là xong.” Một người địa phương đứng
cạnh trả lời, “Trời lạnh như vậy, chúng ta mặc nhiều thế này mà đứng
yênmười phút đã cóng không chịu được rồi.”
Một ý nghĩ chợt lóe lêntrong đầu Thư Tầm, đáng tiếc ý nghĩ ấy biến mất
quá nhanh, nhất thờichưa nắm giữ được. Dường như Tả Kình Thương cũng
nghĩ ra điều gì đó, đưa tay ôm Thư Tầm để cô tựa vào ngực mình một lúc,