nên nữtính như vậy từ bao giờ, lại có thể đeo thứ trang sức mà trước đây
anhghét nhất?
Tả Kình Thương xem một hồi, đặt laptop về chỗ cũ, đúng lúc anh cúi
người, mặt dây chuyện lộ ra ngoài, đó là một chiếc chìakhóa rất bình
thường, không hề bắt mắt. Thư Tầm mở to hai mắt, dường như bị ai đó
đánh mạnh vào đầu, muốn chạy ra khỏi phòng nhưng chân lại cứng đờ, cô
đứng chôn chân tại chỗ.
Hồi ức không tuân theo sự saikhiến, tựa như dòng lũ tràn qua con đê, ùa về
từ nơi sâu kín nhất củatâm hồn. “Người ta đều ném chìa khóa đi, em thì hay
rồi, lại đi ném ổkhóa.” Khi đó, đáy mắt anh thấp thoáng nét cười nhàn nhạt,
tựa như mộtvực sâu không đáy, bàn tay xoa xoa tóc trên đầu cô, làm rối mái
tóc dàiđã được buộc cẩn thận, hai người đứng trước lan can, trên lan can có
rất nhiều ổ khóa hình thù khác nhau, khóa lại họ tên của đôi tình
nhân,tượng trưng cho việc hai người sẽ mãi mãi không rời xa nhau.
Lúcđó, cô đắm mình vào tình yêu nồng nàn thơ ngây, tựa trong ngực anh,
vừatinh quái vừa chân thành, đáp lời: “Theo tình huống thông thường,
mộtchiếc chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, nhưng một ổ khóa có thể
đượcmở bởi rất nhiều chìa khóa. Không có chìa khóa, ổ khóa vẫn có thể
mởđược; nhưng nếu ổ khóa không còn, vậy chìa khóa mở gì đây? Em
muốn giữchìa khóa lại, vì chìa khóa còn quý hơn nhiều so với cái ổ khóa
khôngthể mở được ấy.”
“Vậy thì ném cả hai đi là được.” Tả Kình Thương lấy chìa khóa từ tay Thư
Tầm, ném về phía trước.
“Này này! Anh!” Thư Tầm chạy về phía lan can, đáng tiếc chỉ thấy được
sươngmù mênh mang. Giận dỗi quay lại, chìa khóa vẫn nằm an ổn trong tay
TảKình Thương, dưới nắng sớm, phản chiếu ánh dương, lấp lánh, rực rỡ.
Sau đó thì sao?