thểthoải mái nhàn hạ như vậy, lẽ nào muốn ngắm hết núi sông tươi đẹp
trướckhi bị bắt ư? Đời sống riêng tư của hung thủ chắc chắn vô cùng tẻ
nhạtđơn điệu, cô ta chìm sâu vào trong thù hận, bệnh trầm cảm nhẹ và
hộichứng ám ảnh cưỡng chế khiến cô ta không thể nghĩ đến bất kỳ thứ
gìkhác.” Thư Tầm thấy Tả Kình Thương đã quay người nhìn thẳng về phía
côhồi lâu, nhưng bị cô dũng cảm lườm lại, “Một chi tiết nhỏ mang tính then
chốt đó là, dù biết mình đang nằm trong danh sách người tình nghi, chịta
vẫn không ngừng lưu ý, đắn đo giữa anh và Lục Tử Khiên để tìm ngườimà
chị ta vừa ý nhất…”
“Ghen à?” Tả Kình Thương mở miệng chen ngang nửa câu nói sau của cô.
Nhầm chủ đề rồi! Chuyện đó không liên quan đến tình cảm cá nhân, anh
không nên đùa kiểu ấy, đặc biệt là vào lúc này.
“Không con chuyện gì cần bàn, vậy mời anh ra ngoài.” Thư Tâm quay đầu,
đứng dịch sang một bên.
Tả Kình Thương không những không ra ngoài, mà còn bước gần thêm mấy
bước,ngồi xuống ghế sô pha đơn, lấy laptop đặt ở mép giường để lên đùi,
đầungón tay di chuyển trên chuột bàn phím laptop, trên màn hình là
trangweibo mà Thư Tầm chưa kịp đóng.
Thư Tầm hơi cắn môi dưới, trừng mắt nhìn anh, anh tưởng đây là nhà anh
chắc?
Trong không gian yên tĩnh tạm thời, Thư Tầm mới phát hiện ra anh đã thay
mộtbộ đồ khá thoải mái, áo len mỏng cổ chữ V màu khói xám, quần jean
tốimàu, chân còn đi một đôi dép vải bông tùy ý như đang ở nhà. Khoan đã,
cổ chữ V để lộ xương quai xanh, vẫn gợi cảm như năm đó, dường như trên
cổanh còn đeo món đồ trang sức nào đó, lúc trước bị cô áo sơ mi che
kínnên người ngoài không thấy được. Thư Tầm hơi nhướng mày, anh trở