khoảnweibo mà Thư Tầm chưa từng thấy, quả nhiên cô ta có tài khoản phụ
bímật.
“Các vị xem…” Giọng nói của Hạ Hiểu Đồng hơi run run, “Tôibiết ngày
14 Hoàng Văn Uyên sẽ ở nhà với vợ con anh ấy, nhưng gần đếnbảy giờ anh
ấy bỗng gửi tin nhắn riêng trên weibo cho tôi, nói rằng vợanh ấy có việc
phải về nhà mẹ đẻ, bảo tôi đến nhà anh ấy. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều,
vì… Tôi xin nói thật! Sau khi anh ấy kết hôn chúng tôivẫn liên lạc với
nhau, nhà mẹ vợ anh ấy lại ở khá xa, đôi khi tôi cũngtới nhà anh ấy…”
Vào gần bảy giờ, giữa Hoàng Văn Uyên và ÔngNgọc, ít nhất đã có một
người tử vong, người gửi tin nhắn vốn dĩ khôngphải Hoàng Văn Uyên.
“Nhưng khi tôi đến nhà anh ấy, thấy cửa sắtvà cửa chống trộm nhà anh ấy
đều khép hờ, tôi liền đẩy thẳng cửa ra, sau đó…. Tôi thấy Hoàng Văn Uyên
nằm trên đất, bị dao cắm trên bụng, vợ anh ấy hình như cũng chết ở gần đó!
Tôi sợ quá, đóng cửa lại rồi chạy luôn. Sau khi về nhà tôi thấy mình cũng
tiêu rồi, nếu như Hoàng Văn Uyên đãchết, vậy dấu vân tay của tôi còn để
lại trên cửa, tôi có nhảy vào sôngHoàng Hà cũng không rửa sạch được oan
khuất!!”
Tiểu Vi cầm mộtbản báo cáo điều tra, “Người phát hiện thi thể là cha mẹ
Hoàng Văn Uyên, ngày hôm sau họ tới nhà con trai đón cháu gái, mở cửa
thì phát hiện rathi thể hai vợ chồng và em bé. Có lẽ dấu vân tay của họ đè
lên dấu văntay của cô, chúng tôi không phát hiện ra dấu vân tay rõ nét của
cô ởhiện trường.”
Thư Tầm ngẫm nghĩ một thoáng, chỉ vào tài khoản phụ của Hiểu Đồng,
hỏi: “Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại di động của Hoàng Văn Uyên, trong
danh sách đăng nhập weibo không có tài khoản này.”
“Mỗi lần anh ấy đăng nhập xong đều xóa đi luôn, sợ vợ anh ấy phát hiện
được.”