lý tội phạm,” ông cũng cùng xem hai mùa phim, phác họa chân dung hung
thủ bằng tâm lý, rốtcuộc phương pháp phá án này có đáng tin hay không,
vậy còn phải chờ vàothực tiễn, mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt được
chuột thì đó chính làmèo khôn. Thế nhưng khi nhìn thấy Thư Tầm, Lưu
Hiểu Trình cũng hơi thấtvọng, một cô gái trẻ tuổi như vậy, thật sự có thể
giúp đỡ điều tra vụ án lớn này sao?
Lúc cục trưởng Lưu phát biểu chào mừng rồi kháiquát vụ án, Tả Kình
Thương và Thư Tầm đều im lặng, mỗi người cầm một tập hồ sơ vụ án, một
người xem báo cáo khám nghiệm tử thi, một người xemảnh tang vật. Bài
phát biểu kết thúc, cục trưởng Lưu còn chưa nói xongcâu “…. Hai vị
chuyên gia phối hợp cùng nhau, tin rằng có thể mang tớinhững chuyển biến
tích cực cho vụ án. Dưới sự trợ giúp của hai vị chuyên gia, toàn thể cảnh
sát cần phải đề cao…” Tả Kình Thương bỗng nhiên đặttài liệu trong tay
xuống, nhìn về phía cục trưởng Lưu.
“Xin lỗi, tôi không hợp tác với người phụ nữ này.”
Một câu lạnh nhạt, còn chứa đựng chút khinh thường. Thậm chí anh
khôngthèm gọi tên cô, mà chỉ dùng từ “người phụ nữ” để nói về Thư Tâm.
Điềuđó ám chỉ cô không phải là một chuyên gia, không phải nhân tài
trongcùng lĩnh vực, không phải đồng nghiệp, càng không phải đồng đội, mà
chỉlà một sinh vật khác phái bình thường mà thôi.
Lục Tử Khiên thầm hít một hơi lạnh. Đã nhiều năm như vậy, nhưng tính
cách cao ngạo củathầy Tả không hề thay đổi chút nào, sự chán ghét và bài
xích đối với phụ nữ không những không thuyên giảm mà còn tăng lên! Ví
dụ như, anh sẽkhông hướng dẫn nữ tiến sĩ và nữ nghiên cứu sinh, cho dù
thành tíchnghiệp vụ của nữ sinh đó có ưu tú đến đâu, ngay cả cơ hội xuất
hiện đểthi thử cũng không cho. Rồi lại có chuyện như, anh mở một môn
học tựchọn tên là “Nghiên cứu tâm lý tội phạm giới tính nữ,” tất cả các
bìnhluận của anh trên lớp học, cơ bản đều nhằm phân tích sâu động cơ
phạmtội của tất cả các nữ tội phạm, khi học trong lớp học tự chọn này,