tượngtrong lời miêu tả của bọn họ, quẩn áo lịch sự tinh tế, đeo kính mắt
gọng đen, lộ vẻ chín chắn trầm lặng, vừa hờ hững xinh đẹp vừa lạnh lùng.
Thư Tầm bình thản nhận lấy ly cà phê mà Lục Tử Khiên bưng tới, cúi
đầuxem tài liệu khái quát về vụ án đặt trên bàn. Không lâu sau, ngoài
hànhlang có tiếng bước chân trầm ổn từ từ đến gần, với tính cách vừa
khoanthai vừa lạnh lùng của Thư Tầm, đương nhiên cô không ngẩng đầu
lên nhìnngay, đến khi nghe thấy người vừa tiếp đón cô là Lục Tử Khiên
kính trọng gọi: “Thầy Tả,” cô mới hờ hững nâng mi, liếc mắt nhìn người
đàn ông vừa bước vào ấy.
Anh tuấn nhưng không kiêu ngạo, thân hình cao lớn, dáng người cân đối,
âu phục màu xám đậm, áo sơ mi màu làm nhạt với hainút đầu không cài,
nhìn thoáng qua, ánh mắt anh tạo cho người ta cảmgiác trầm tĩnh và sâu
sắc. Nhưng khi ánh mắt của anh và cô chạm nhau,lại khiến cô có cảm giác
bị nhìn thấu, hiểu rõ tất thảy, loại ánh mắtsoi xét này khiên Thư Tầm cực kỳ
khó chịu, lập tức bình tình dời tầmmắt.
Anh đã đến rồi.
Trái tim Thư Tầm bỗng đập mạnh,toàn bộ máu trong người như đông cứng,
từ lồng ngực tới đầu ngón tay đều tê dại, nhưng nét mặt cô vẫn lạnh lùng,
không hề lộ vẻ khác thường.
Tả Kính Thường đặt chiếc cặp hiệu Toleto màu đen lên bàn tròn, vị tríngồi
của anh vốn được bố trí đối diện với Thư Tầm, nhưng không biết làdo cố ý
hay do thói quen cá nhân, anh đẩy bảng họ tên mình sang chỗ ngồi bên
cạnh, nhận lấy ly cà phê do Lục Tử Khiên bưng tới, sau đó ngồixuống sau
bảng họ tên của mình, vừa khéo ở bên phải trước mắt Thư Tầm.
Tuy Thư Tầm không muốn tiếp tục đối mặt với anh, nhưng theo bản
năngvẫn đưa mắt nhìn. Nơi đầu tiên mà ánh mắt cô chạm tới là bàn tay
anh.Thon dài, mạnh mẽ nhưng không thô ráp, móng tay được cắt gọn gàng