dài cân đối. Côtháo kính râm, khuôn mặt nhìn qua cũng không quá ấn
tượng, nhưng ngắmlâu lại rất thu hút.
Thấy mấy người bọn họ không hề có phản ứng, Thư Tầm đi vòng qua lan
can bảo vệ, tới bên cạnh người mặc thường phụcđang giương tấm biển đón
người, “Xin chào, tôi là Cynthia, Thư Tần.”
“Cô… Chào cô… Vậy… À… Cô Thư, mời cô đi theo tôi,” có lẽ dáng vẻ
của cô quá khác với người có chức vị “Chuyên gia tâm lý tội phàm từ nước
ngoài vềm cố vấn được đặc biệt mời tới,” “Giảng viên tâm lý học tội phạm
mớiđược mời về của Đại học Điều tra hình sự Trung Quốc” trong tưởng
tượngcủa bọn họ, nhất thời cả tổ đều mất tự nhiên.
Tóc ngắn màu nâuvén sau tai khiến cô rất giống một em gái hàng xóm,
nhưng dáng vẻ lạnhlùng băng giá này lại khiến tầng khí chất ấy bị che lấp.
Trong ánh mắtcủa cô không có sự hiếu kỳ của người mới tới, thay vào đó là
sự lãoluyện cẩn trọng, cực kỳ giống cô giáo chủ nhiệm lớp mà bạn sợ nhất
khithời còn là học sinh.
Thư Tầm không nhanh không chậm đi theo bọn họ ra khỏi sân bay, giày
cao gót va chạm vào sàn nhà tạo nên nhữngtiếng “cộc cộc” đều đều theo
tiết tấu.
Không phải chuyên gia nào cũng có đầu tóc bạc trắng, cận thị nặng, đây
quả là bằng chứng sinhđộng nhất. Xưa kia chỉ có một mình giáo sư Tả Kình
Khương, hiện tại, cóthêm vị chuyên gia tâm lý học Thư Tầm này.
Xe chuyên dụng đónThư Tầm chạy đằng trước. Mỗi người ngồi trong
những chiếc xe đi sau đềucanh cánh sự kỳ vọng và mối nghi hoặc trong
lòng, cảnh tượng gì sẽ xảyra khi Tả Kình Thương va Thư Tầm gặp mặt, khi
nhân tài quốc nội VSchuyên gia từ nước ngoài trở về? Lão Trương nghĩ,
nói không chừng vụ ánhóc búa kia, dưới sự chung tay hợp tác của hai
người sẽ có tiến triểnlớn.