đảo đan xen tựa như những viên đá vũ hoa * màu ngọcbích. Một anh chàng
độc thân ngồi bên cạnh vô tình liếc mắt nhìn cô,phát hiện cô gái tóc ngắn
đeo chụp mắt ngủ từ lúc lên máy bay tời giờrất xinh đẹp, liền không hề suy
nghĩ mà buột miệng nói một câu bắtchuyện: “Này, cô cũng tới Lộ Châu
sao?”
Đá vũ hoa *: Là một loại đá mã não thiên nhiên, còn gọi là đá văn, đá quan
thưởng, đá hạnh vân, có nhiều ở khu vực Nam Kinh.
Ấn tượng mà Thư Tầm tạo cho người xung quanh, vẫn luôn giống với
đánhgiá của cô về chính bản thân mình – không thích giao tiếp, rất khó
lấylòng.
Đối mặt với người có trình độ bắt chuyện như thế, Thư Tầmchẳng buồn
quay đầu lại để thấy mặt đối phương, cô nhắm mắt lại, thờ ơđáp: “Ai có thể
yêu cầu xuống giữa chừng trên một chuyến bay thẳng đây?”
Anh chàng kia ngượng ngùng ngậm miệng. Đối với rất nhiều người thì
bắtchuyện vu vơ, thăm hỏi là cách để bắt đầu làm quen, nhưng dường như
cách đó không có tác dụng với cô gái này.
Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh bình an, hành khách lục tục xuống
máy bay rời đi. Thư Tầm đeokính râm, là người cuối cùng bước ra cửa máy
bay.
Tổ đón ngườicòn lại đang giường cao bảng, đứng lặng như tháp hải đăng
một lúc lâu,tổ trưởng là một cảnh sát lâu năm hơn năm mươi tuổi – Lão
Trương. LãoTrương đang định gọi điện về Cục để hỏi lại số hiệu của
chuyến bay xemcó chính xác hay không, thì thấy một cô gái duyên dáng
xách túi MassimoDutti nhạt màu, dừng lại cạnh lan cản bảo vệ inox trước
mặt bọn họ. Cômặc váy liền màu xám kẻ caro, khoác áo Cardigan màu
vàng bên ngoài, đigiày cao gót cùng màu khiến đôi chân càng trở nên thon