Sự tình liệu có thật sự thuận lợi như trong tưởng tưởng của bọn họ hay
không?
***
Lúc này, chuyện khiến Thư Tần khó chịu nhất là sự chênh lệch về múigiờ,
cô vốn là người ham ngủ, bây giờ ngày đêm đảo lộn, càng khiến côluôn có
cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cục cảnh sát thànhphố Lộ
Châu ở gần ngay khách sạn Wales, Thư Tầm từ chối xe chuyên dụngmà
bọn họ điều đến để đưa đón cô, chọn một bộ váy đen theo phong cáchOL,
đi bộ tới phòng hội nghị ở Cục cảnh sát thành phố.
Ra khỏicổng khách sạn Wales là bước ngay vào một con đường rợp bóng
cây, nhữngtán cây vươn mình ra giữa đường, ánh mặt trời rắc những tia
nằng vàngóng ánh xuống tạo thành vô số điểm nhỏ loang lỗ trên mặt đất.
Một phiếnlá màu đỏ không biết là của nhành cây nào rơi xuống đậu trên tóc
ThưTầm, trượt xuống bờ vai cô. Nơi này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có
mộthai chiếc xe lao vụt qua, hai ba học sinh trốn học, đạp xe địa hình
đixiêu xiêu vẹo vẹo, tiếng cười đùa truyền từ xa tới gần, rồi sau đó lạidần
trôi xa.
Hai tòa nhà của Cục cảnh sát thành phố rất cổ kính, hình như được xây
dựng từ những năm tám mươi, tính ra đã được sử dụngba mươi năm rồi.
Nghe đâu toàn nhà mới của Cục cảnh sát thành phố đãđược xây dựng hoàn
thiện, tháng sau họ sẽ chuyển qua đó làm việc.
Buổi họp hôm nay cũng không đông người, ngoại trừ ngài phó cục
trưởngchưa tới, thì chi đội trưởng, tổ trưởng tổ trọng án, nhân viên điều
travà đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực đều đã ngồi vào chỗ của mình.
Ngườiphụ trách tiếp đón là Lục Tử Khiên, anh đã được đồng nghiệp kể về
bềngoài của Thư Tầm từ trước, nên khi gặp cô cũng không cảm thấy
kinhngạc, mà lễ phép mời cô ngồi xuống. Quả nhiên cô giống với hình