giá khổng lồ để mua đầu anh. Những ai đã từng là học viên của anh, đó
chính là niềm vinh dự của một cánh sát hình sự mới vào nghề.
Tuy được các học viên cũ vây quanh chào đón, nhưng sắc mặt Tả
KìnhThương chẳng có chút nét biểu hiện dư thừa nào cả. Anh bước ra khỏi
sảnh lớn, đi thẳng về phía chiếc Audi màu đen được phái tới đón, sau
khingồi vào xe thì im lặng suốt dọc đường. Người phụ trách đón tiếp –
cảnhsát Lục Tử Khiên ngồi bên cạnh người lại xe, mặt mày cương nghị, vô
cùng khí thế, dù đang mặc thường phục nhưng vẫn toát lên nét kiên cường.
lêquýy đôn Từ khi gia nhập đội ngũ cảnh sát hình sự tới nay, đã đạt
thànhtích tiên tiến suốt ba năm liền, cậu đã quen với hình tượng lạnh
lùngnhư băng của thầy hướng dẫn từ khi còn là học viên. Dáng vẻ lạnh
băngkia hiển hiện điều: người lạ chớ lại gần, người quen cũng đừng đến.
LụcTử Khiên dặn dò người lái xe đi đến khách sạn trước, để Tả Kình
Thươngđược nghỉ ngơi một ngày vì đã lặn lội một chặng đường dài để đến
đây.
Trên đường, Lục Tử Khiên lén liếc nhìn từ gương chiếu hậu, thấy Tả Kình
Thương đang nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bên người là
mộttấm bản đồ thành phố được gấp gọn gàng. Khuôn mặt anh khi nhìn
nghiêngvẫn điển trai như trước đây, môi mòng hơi nhếch, ánh mắt hờ hững
nhưngsắc bén, tựa như một đầm nước sâu, bình yên không gợn sóng, hiểu
rõ hếtthảy.
Trong khi tổ đón “Giáo sư Tả Kình Thương” đã thuận lợihoàn thành nhiệm
vụ, thì tổ đón “Cynthia Shu” vẫn còn chờ đợi ở sân bay. Vì tuân thủ theo sự
điều khiển của đài kiểm soát không lưu, mà chuyếnbay MU588 từ Mỹ đã
bay lượn vòng trên bầu trời Lộ Châu, trì hoãn việc hạ cánh.
Sự chênh lệch múi giờ khiến Thư Tầm hơi uể oải, cô tháochụp mặt, để mặc
tóc vướng sau tai, xoa nhẹ huyệt thái dương rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng
tư ở Lộ Châu tràn đầy sắc xuân, những ngọn núi xanh biếc xa xa hòa cùng
biển rộng xanh thẳm gần ngay trước mắt, nằm rải rác ở giữa là các quần