Thư Tầm nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng than nhẹ một
tiếng, “Hẳn là vì… yêu.”
“Nhân ái sinh hận, nhân chi thường tình.”* Tả Kình Thương cúi đầu, không
rõ là đang độc thoại hay đang tiếp lời Thư Tầm.
*Bởi vì yêu nên mới sinh hận, là chuyện thường tình của con người.
“Có một chi tiết nhỏ, không biết mọi người có chú ý không, sữa tắm
màPhương Trọng dùng giống hệt của Hoàng Văn Uyên.” Thư Tầm nhớ lại
lúcmình xem xét nhà Lôi Lôi, trong phòng tắm thấy được một chi tiết
lạlùng, “Một người phụ nữ có thể dùng cách gì để tưởng niệm và thương
nhớmột người đàn ông? Đôi khi nhắm mắt lại, cùng một hương vị, cũng có
thểtưởng tượng ra bóng dáng của người đàn ông ấy.”
“Cô Thư, hiếm khi thấy cô xúc động như vậy…” Tiểu Vi che miệng cười.
“Tâm tư của phụ nữ mấy người là khó hiểu nhất đấy.” Lục Tử Khiên lắc
đầu,thể hiện bản thân cậu hoàn toàn nghe không thông, nghĩ không hiểu
lờinói của Thư Tầm.
Từ khi vụ án 14/3 được phá giải, Cục công anthành phố Lộ Châu có hai
chuyện vui tới cùng một lúc. Chuyện vui thứnhất, Cục cảnh sát thành phố
gửi công văn biểu dương, khen ngợi đến tổđiều tra trọng án. Chuyện vui
thứ hai, công tác di chuyển tới tòa nhàmới đã hoàn thành xong xuôi, sau
nghỉ lễ mùng một tháng năm là cán bộcông chức có thể chuyển sang làm
việc tại tòa nhà mới.
Cục trưởng Lưu Hiểu Trình mời Tả Kình Thương và Thư Tầm cùng tham
gia buổi lễkhánh thành, hai vị chuyên gia đã dự định rời đi vào sáng ngày
kia. TảKình Thương trở về Thủ đô, còn Thư Tầm thì đặt trước bé máy bay
đi VụKiều.