Đứa trẻ Thư Phóng bị ngồi tù ấy, cậu là sỉ nhục của nhà họ Thư, nhưng
cũng là tình yêu của gia đình.
Thư Tầm và mẹ đứng trong một cánh cửa ở phòng giam số hai, đăng ký và
cungcấp chứng minh nhân dân, đưa ghi chép không có tiền án đã được
đóng dấuđi tiến hành thẩm tra. Thư Tầm nghĩ, nếu như Tả Kình Thương
không vạchtrần tội của em trai, phải chăng êm trai cô có thể bớt ngồi tù
mấy nắm,diễn đàn lê quý Đônn hoặc là vốn dĩ không phải ngồi tù. Nhưng
luật phápkhông dung thứ tình thân, Thư Tầm ngay lập tức cảm thấy xấu hổ
vì suynghĩ này. Nếu như Thư Phóng tránh được lần đó, vậy lần sau nó còn
có thể làm ra chuyện khủng khiếp hơn nhiều.
Thời gian gặp mặt chỉ cónửa giờ đồng hồ. Lúc Thư Phóng được quản giáo
dẫn ram mẹ Thư Tầm bắt đầu khóc. Tóc Thư Phóng cắt ngắn húi cua, như
tóc trên đầu hòa thượng chưakịp sửa, cậu ta vốn tuấn tú, kiểu tóc này khiến
các đường nét trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn. Thấy mẹ tới, cậu hơi kích
động, thấy chị gái cũng cùng đến, sau khi cảm thấy sửng sốt, trong mắt còn
hiện lên sự vui vẻ,xấu hổ, không cam tâm và oán trách lẫn lộn.
Trạng thái này, thểhiện cậu vẫn chưa cải tạo tốt. Thư Tầm nghiêm mặt, im
lặng nghe mẹ dặndò Thư Phóng phải chú ý sinh hoạt hằng ngày, khi lao
động phải cẩn thậnkhông được để bản thân bị thương, suốt cuộc nói chuyện
cô đều không nóimột lời. Lúc rời đi, Thư Tầm quay đầu lại ngắm Thư
Phóng một thoáng, cậu ngồi sau lớp kính cách âm, cô đơn bất lực nhìn
bóng lưng của cô và mẹ,những đôi mắt y hệt ấy nhìn nhau, Thư Tầm bỗng
mềm lòng, cô nhìn thấykhẩu hình của cậu, rõ ràng đang gọi “Chị ơi.”
Từ nhà giam trở lại nội thành, hai mẹ con tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi
vào siêu thị gầntrường của cha Thư, mua một ít đồ về nhà.
Nhà họ Thư vốn ở gầnđây, vì chỗ này gần nơi dạy học của cha Thư, nhưng
từ khi Thư Phóng đitù, họ liền dọn nhà sang khu khác. Lúc Thư Tầm dạo