lúc, nhưng lại tránh nhắc đến Thư Phóng, chỉ khen Thư Tầm từ nhỏ đã giỏi
giang thế nào, ngoan ngoãn ra sao, một hồi sau hỏi:“Tiểu Tầm du học về
nước, đi làm ở đâu chưa?”
“Cháu làm ở Đại học Điều tra hình sự.”
“Ôi giỏi quá! Đúng là tài nữ có khác!” Bà Diệp Bội Diễm xuýt xoa khen
mộtlúc nữa, mẹ Thư chọn xong một con cá mè, kéo Thư Tầm rời đi, liền
nghethấy bà ta lập tức quay ra nói với mấy bà bạn, như thể không chờ
nổinữa: “Con gái bà ta giỏi giang thế tohoi, chứ con trai đang ngồi tù vìtội
giết người kia kìa! Bà xem cái nhà này, ba thầy giáo, một tội phạmđang cải
tạo, không biết đứa con trai kia có phải là con ruột không, cókhi hồi bé còn
bị ngược đãi, có khuynh hướng bạo lực…”
Cả ngườiThư Tầm cứng đờ, lông mày nhíu chặt. Mẹ Thư thấy con gái
không vui, thầm vỗ vỗ tay cô, “Ai mà chẳng bị người đời bàn tán sau lưng?
Mấy chuyệnthối nát chả ra gì của bà ta, kể ra nghe còn chói tai hơn. Con
đườngchấp bà ta, chúng ta là gia đình có học thức, có gia giáo.”
ThưTầm gật đầu, trước mắt đụng phải hai mẹ con vừa bị bà Diệp Bội Diễm
bêuxấu, con gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trắng trẻo đáng yêu,
ngườimẹ là một phụ nữ trung niên bình thường, trên mặt có vết sẹo nhàn
nhạt.
“Vừa này dì Diệp nói gì mà không thành đó, là có chuyện gì vậy?” Chờ hai
mẹ con họ đi xa, Thư Tầm hỏi.
“Không biết bà ấy bịa ra hay là thật nữa, ở khu nhà bên kia xảy ra một
chuyệnrất đáng sợ.” Mẹ Thư trả lời, “Nói là giữa trưa, có người che mặt
trèovào phòng ngủ của một gia đình, định cưỡng dâm nữ chủ nhân. Cũng
may con gái của bà ấy ở nhà, chạy vào cứu, tên kia chạy luôn, nghe nói
cũng bịmất ít đồ đạc. Mẹ không biết có phải đúng là hai mẹ con vừa rồi
không,Diệp Bội Diễm thường nắm bắt tin tức khá nhanh.”