Thời tiết đầu hạ ấm áp, trong sắc tím hoa rơi, anh dạo bước tới gần.
SơmiVersace màu xám với hoa văn chìm, tay áo xắn tới khuỷu tay, tóc
ngắn hơn hồi tháng trước mà Thư Tầm thấy, chín chắn và điển trai.
Hồ Hiệu thấy Tả Kình Thương thì sửng sốt, lại nhìn người đứng bên cạnh
anh, bối rối gọi một tiếng “Đội trưởng Trịnh.”
Tả Kình Thương đã nhìn thấy hai người từ lâu, nét mặt vẫn rất ung
dungthản nhiên. Thư Tầm đưa mắt nhìn kỹ qua cổ áo đã cởi hai nút, thấy
anhvẫn đeo vòng cổ, nhưng không thấy rõ mặt dây bên trong. Cô hơi mím
môi,nhìn đi nơi khác. Cô không biết tại sao anh lại tới Vụ Kiều, lẽ nào
họcsinh của anh ai nấy đều làm việc không có hiệu quả như vậy, ở đâu có
vụán xảy ra, cũng phải phiền tới anh đích thân đến trợ giúp.
“CôThư.” Tả Kình Thương mỉm cười mở lời trước, xưng hô rất đúng mực,
nhưngcô lại nghe ra sự mỉa mai trong ấy, thấy anh nghiêng đầu nói với
độitrưởng Trịnh, “Vị này chính là cô Thư Tầm, chuyên gia tâm lý học
tộiphạm mới về nước mà tôi đã kể với anh, tôi có may mắn được hợp tác
vớicô ấy trong vụ án 13 tháng 4 ở Lộ Châu, có thể xưng là “cân quắc
bấtnhường tu mi,”* khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt thán phục.
*Phụ nữ nhưng không hề thua kém đàn ông.
Lời ấy thốt lên từ miệng anh, người ngoài chỉ thấy lễ độ đường hoàng,
nhưng Thư Tầm lại thấy hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Nếu anh thực sự nghĩ
nhưvậy, thì núi cũng bằng, trời đất gặp nhau mất rồi. Một thời gian
khônggặp, anh ngày càng học được kiểu giả vờ giả vịt ngoài khen trong
mắng,hay chỉ bởi vì nơi đây là Vụ Kiều, nên anh mới vì chuyện năm đó mà
nảysinh bực dọc.
Hồ Hiệu kinh ngạc nhìn Thư Tầm, ánh mắt đó hiểnnhiên là đang hỏi:
“Không phải hai người đã chia tay rồi sao, tình trạng hiện giờ là thế nào?”