tínhnữ, hay mang đặc tính của phái nữ. Chữ “Tiện” đây vốn là
贱 thể hiện
sựhèn hạ, đê tiện. Hung thủ viết nhầm bộ đầu tiên thành bộ
女).
“Em nói tiếp đi.” Thư Tầm nghiêm nghị giục.
Hồ hiệu ý thức được bản thân nói quá đà, có lẽ do Thư Tầm ở đây nên
côthấy rất thoải mái. Sau đó nói tiếp, “Nạn nhân bị xâm hại tình dục khivẫn
còn sống, còn bị đâm một nhát dao, bị hung thủ bắt đi lấy tất chânvà giày
cao gót, trên giường còn vứt một vài đồ linh tinh, chai bia,chai tương ớt, bài
tú lơ khơ, đũa.. Ở bệ cửa sổ có vết giày leo vào,nhưng không có vết ra, như
vậy có thể thấy cuối cùng hung thủ ra ngoàitừ cửa chính.”
Linh cảm của Thư Tầm quả không sai, rốt cuộc hungthủ đã thành công, đây
mới là mong muốn trong đầu hắn, ba vụ án xảy ratrước đây, nếu không phải
thăm dò, thì là để rèn luyện. Không giống vớivụ án ngày 14 tháng 3, hung
thủ sẽ không chỉ thỏa mãn với một lần gâyán, lúc này hắn đang rất vui
sướng, đây mới chỉ là lần thành công đầutiên mà thôi.
Bất chợt cô nghĩ tới một thứ, nói với đội trưởngTrịnh: “Hung thủ thường
chọn những người phụ nữ độc thân hoặc sống mộtmình, hay ít nhất trong
nhà không có đàn ông, nhưng theo như tôi biếtthì nạn nhân này không phải
độc thân, bà ấy có chồng, còn có một contrai nhỏ hơn tôi ba tuổi. Sao hung
thủ lại chọn bà ấy?”
Độitrưởng Trịnh nhìn về phía Hồ Hiệu, khuôn mặt hiểu ra, hôm đó cô bé
nàyđứng trước mặt đội trưởng phát biểu rất hùng hồn, hóa ra đã tiết lộ
tintức vụ án từ lâu, đằng sau còn có “cao nhân chỉ điểm.” May mà Thư
Tầmkhông phải là người ngoài, nếu không phải mắng Hồ Hiệu một trận
nênthân. “Là thế này, cô Thư, có lẽ cô không quá quen nạn nhân, thực ra
bàấy đã ở một mình từ lâu, chồng bà ấy đòi ly hôn từ cách đây mười năm,
ởriêng đã bao năm nay rồi. Dạo trước con trai bà ấy chuyển tới ở chungvới
bạn gái, rất ít khi về nhà. Chúng tôi cũng đã dựa theo trình tự, hỏi thăm
những người thân quen với bà ấy, quan hệ của bà ấy với mọi ngườixung