cáchdễ nghe là: “Lúc ra ngoài không ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra,
nhưngviệc quan trọng nhất lúc này là phải tới hiện trường. Mấy ông chú
nhưtôi không hay được các cô bé chào đón, không dám ngồi phía sau, ba
người cố chịu đựng một lát nhé.”
Vừa nói xong thì cửa xe bên cạnh ThưTầm mở ra, Tả Kình Thương không
liếc mắt nhìn đã ngồi vào, quá nửa người ép sát bên Thư Tầm. Trước giờ
anh luôn rất lịch sự, trên người khôngbao giờ có những mùi hương khiến
người khác thấy khó chịu, mà luôn cóhương thơm của tự nhiên trong lành,
hương bạch đàn lẫn trong mùi xà bông rất dễ chịu, không biết hương thơm
ấy đến từ quần áo hay đến từ làn da. Mùi hương này luôn lưu giữ trong ký
ức của Thư Tầm rất nhiều năm, lúcnày cô đang mất tự nhiên, cắn cắn môi,
ngồi sát vào Hồ Hiệu, cứ như thế, chỗ ngồi của anh càng rộng rãi hơn, tay
chân thả lỏng, ngồi vô cùngthoải mái. Thư Tầm ngồi giữa, xe hơi rung lắc
đều bị mất thăng bằng,nhưng biết làm sao vì đây là xe cảnh sát, tiếng còi
vàng lên, chạy rấtnhanh, rẻ ngoặt càng vội hơn, mấy lần Thư Tầm bị va vào
người anh, trong thoáng chốc chưa lấy lại thăng bằng ấy, cô chỉ thấy nơi
đụng vào anhnhư có dòng điện chạy qua, cực kỳ nhạy cảm.
Tả Kình Thương vẫn bình thản ung dung, từ đầu đên giờ luôn nghiêng đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Lát nữa lên xe, cô nhớ đổi chỗ cho chị đấy.” Lúc Thư Tầm xuống xe,
nghiêmtúc hạ lệnh cho Hồ Hiệu. Hồ Hiệu bật cười rồi che miệng lại,không
dám để đội trưởng Trịnh đang vội vã bước tới hiện trường nghe thấy, “Hôm
nayngại thật đấy, em cũng không ngờ sẽ gặp anh rể ở đây mà!”
“Ai là anh rể cô!” Thư Tầm cũng vì chuyện này mà tức giận, đôi mắt trợn
tròn tức tối nói.
Hồ Hiệu ôm hai lỗ tai, khuôn mặt đau khổ.