Nơi đây là Vụ Kiều, tất cả những thứ liên quan đến việc Thư Phóng bị
ngồitù đều như những mũi kim nhỏ găm vào trái tim, trói buộc cô trong
đauđớn. Một khi tới Vụ Kiều, Tả Kình Thương liến biến thành một bức
tườngkhông thể vượt qua, cho dù quá khứ đã trôi qua, cô tựa như Thôi
OanhOanh gặp lại Trương Sinh, hay như nhiều giai thoại cũ, nhưng Thư
Phóngvẫn xiết chặt trái tim Thư Tầm, khiến cô không thể chạm tay vào
khoảngcách vô hình kia.
“Anh rể cũ, được chưa?” Hồ Hiệu dùng vai đẩuđẩy cô, “Hóa ra lúc ở Lộ
Châu chị vẫn làm việc với anh ấy, em xem tìnhhình này, tám phần mười là
anh ấy vẫn còn thương nhớ chị, còn bịa ra cái cớ để theo chị đến tận Vụ
Kiều. Chị nghĩ đi, ở đâu mà chẳng có hung án? Chẳng qua anh ấy lợi dụng
chức vụ, đến đây thăm chị, không thì đi đâunghiên cứu cái tư liệu luận văn
kia mà chẳng được, đúng không?”
“Nếu cô còn nói năng lung tung nữa, vậy chị sẽ đi nói với mẹ cô là cô
muốnđi xem mắt.” Thư Tầm cố ý nhìn sang nơi khác, khóe mắt hiện lên
chútlạnh lùng, loại chuyện nhỏ dọa nạt bắt bí người khác này, với cô mà
nóithì dễ như chơi. Cô nàng em họ của cô sợ nhất gì nào, không phải là
việc này sao.
Nghe nói khi đi thực tập Hồ Hiệu từng thích một chàngtrai nào đó, nhưng
nơi ấy lại là đất khách xa xôi, nên hai con người còn chưa xác định quan hệ
yêu đương chỉ đành buông xuôi hết thảy.
Quả nhiên, vừa nghe cô nói vậy, Hồ Hiệu im miệng ngay lập tức, cúi đầu đi
thẳng vào hiện trường vụ án.
Đều là vào nhà cưỡng dâm rồi giết người, người chết là một phụ nữ bốn
mươilăm tuổi, đã ly dị, trán bị hung khí đầu tù đập mạnh, chết không
nhắmmắt, tất cả quần áo trên người đều bị lột đi, phía dưới là một
chiếcquần lót bị tuột tới cẳng chân. Trên đất có vết máu kéo dài, nhưng
từngbị lau chùi. Lúc đôi trưởng Trịnh dẫn Thư Tầm và Tả Kình Thương