rấtnham nhở, còn có nếp gấp, tờ giấy này mỏng hơn giấy A4 bình thường
mộtchút, màu hơi ngả vàng. Chữ viết sai trên giấy được viết bằng mực
củabút máy, có màu xanh. Thư Tầm đang định vào phòng tìm, nhưng nhớ
đến anh cũng đã tìm một lượt, cô còn tìm thì thật vô nghĩa, nên hỏi anh:
“Anhtìm được chưa?”
“Tôi không phải trợ lý của cô.” Tả Kình Thương lạnh nhạt trưng ra bộ mặt
vô cảm, xoay người đi.
Thư Tầm đành buồn bực tìm kiếm trong phòng, Hồ Hiệu chạy tới lặng lẽ
hỏi: “Chị, chị đang tìm gì thế? Đế em giúp chị nhé.”
“Tìm ba thứ này. Thứ nhất, bút máy; thứ hai, dao; thứ ba, tất cả giấy vàvở.”
Thư Tầm nói xong, nhìn xung quanh một vòng, lẩm bẩm, “Có lẽ
cũngkhông cần tìm nữa…”
“Quả thực không cần tìm nữa.” Giọng nói củaTả Kình Thương từ phía sau
truyền tới, Thư Tầm còn chưa quay đầu lại,một con dao bổ dưa đã được
anh đặt lên bàn ở trước mặt cô, “Ở phòng bếpchỉ có một con dao này, nơi
làm việc của nạn nhân cách đây rất xa, bìnhthường bà ấy cũng không ở nhà
nấu cơm, con dao này dùng để bổ hoa quảthì còn tạm được, nhưng nếu
dùng để khắc chữ lên người, thì dùng dao nhỏ gọt hoa quả thông thường sẽ
tiện hơn.”
Đôi trưởng Trịnh ở xanghe được loáng thoáng, không rõ bọn họ đang nói
gì, chỉ nghe được gì mà “nơi làm việc,” bèn nói ra những gì mà mình biết,
“Đúng, người phụ nữnày là công nhân của một xưởng giầy da, ngày ngày
đi sớm về muộn, hàngxom nói từng thấy bà ấy dẫn đàn ông về nhà, mà còn
không phải cùng mộtngười, không rõ có phải là quan hệ tình nhân hay
không.”
“Mọi người đang nói gì thế.” Hồ Hiệu khó hiểu, “Rốt cuộc có cần tìm nữa
không?”