“Không cần.” Thư Tầm xua tay, nói xong, tự mình đi tới sân thượng, ló đầu
nhìn xuống dưới.
Hồ Hiệu là quỷ ranh mãnh, thấy Thư Tầm thần thần bí bí, biết mình mà
hỏitiếp sẽ bị mắng là phiền, bèn quay ra cười với Tả Kình Thương, nhỏ
giọng nói: “Có chuyện gì thế anh rể?”
Hồ Hiệu rõ ràng nhìn thấy, haichữ “anh rể” vừa thốt ra, bộ mặt “người
ngoài chớ lại gần” của Tả KìnhThương lập tức trở nên ấm áp hơn nhiều. Cô
không giống Thư Tầm, quan hệvới Thư Phóng không tốt lắm, từ nhỏ cô đã
rất ghét đứa em họ hư hỏng ấy, luôn cảm thấy cả nhà chị họ quá chiều
chuộng cậu ta, dẫn đến tên nhócấy không sợ trời không sợ đất, vô cùng
ngang ngược. Sau đó nghe nói, bạn trai của Thư Tầm chỉ nói một cau mà
tống Thư Phóng vào tù hai mươi năm, cô đang định khen hay, thế mà lại
nghe được chị họ nói trong cơn nónggiận, đã chia tay với bạn trai.
Sau khi thấy được vẻ mặt ôn hòa này, Hồ Hiệu nhận định, hóa ra anh chàng
này chưa bao giờ buông tay, Thư Tầm đúng là đồ ngốc.
“Hung thru cũng có chút ý thức phản trinh sát, cho nên cố ý làm loạn
hiệntrường, ví dụ như đem mấy thứ đồ dùng tạp nham ném lên giường, trên
đấtđể khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tờ giấy này bị xé nát một phần
ba,cũng bởi vì thế.” Tả Kình Thương hất cằm về phía con dao bổ dưa, “Để
thể hiện sự sỉ nhục đối với phái nữ, hắn ta cố ý viết chữ “Tiện” nhằm
mụcđích châm biếm lối sống không lành mạnh của họ. Trong nhà nạn nhân
thứnhất, hắn ta tìm thấy dao nhỏ, nên khắc ở sau lưng người chết chữ
này.Lần này hắn cũng muốn làm như thế, nhưng không tìm ra công cụ để
thựchiện. Nên hắn mới chợt nảy ra ý định, xé một trang giấy, viết chữ
nàylên, rồi nhét vào miệng nữ nạn nhân để thể hiện sự sỉ nhục. Vấn đề
làmảnh giấy này hiển nhiên không được lấy từ nhà nạn nhân.”
Hồ Hiệu thầm nghĩ, anh và chị tôi quả thực tâm linh tương thông, hai người
nghĩ giống hệt nhau, sao hai người không ở bên nhau nhỉ?