“Anh rể, sao anh biết tờ giấy này không được lấy từ nhà nạn nhân?” Hồ
Hiệu gọi hai chữ “anh rể” càng ngọt hơn.
Nếu như tờ giấy này lấy từ nhà nạn nhân, thì không cần xé đi một phần
nhưvậy. Hiển nhiên phần bị xe mất ấy có ký hiệu đặc thù, hoặc có thể
làmbại lộ thân thế của hung thủ. Loại giấy nào mà lại có những ký hiệu
đặcthù ở mép giấy? Đương nhiên là những cuốn vở do đơn vị dạy học tự in
ấnhoặc khoa học tự in ấn.” Tả Kình Thương giảng giải rất kiên nhẫn,
khôngbiết là xuất phát từ ý thức phổ biến thông tin cho toàn bộ cảnh sát
từmột giáo sư điều tra hình sự, hay bởi tiếng “anh rể” kia.
Hồ Hiệu bị ai đó đập đập vào đầu mấy cái, đau chết đi được, quay ra nhìn
thìthấy Thư Tầm đang trừng mắt, cả người hằm hằm sát khí. Tiêu rồi,
câu“anh rể” vừa nãy gọi rõ to, bị chị này nghe thấy, lần này thì tiêu thậtrồi!
Hồ Hiệu không kịp nghĩ gì khác, chuồn thẳng ra sau lưng Tả KìnhThương.
“Hung thủ chỉ sợ là nam sinh còn đang tuổi đi học.” Lôngmày Thư Tầm
nhíu chặt, tám phần là nghĩ đến Thư Phóng bướng bỉnh ngangngược ngày
trước.
“Hả?” Hồ Hiệu sợ hãi than.
Tả KìnhThương cũng phân tích cho Thư Tầm nghe về suy nghĩ của anh,
hóa ra anhvà cô nghĩ hoàn toàn giống nhau. Cô lườm Hồ Hiệu một cái, rồi
mới nói:“Thay vì tìm một chiếc bút từ nhà nạn nhân, chi bằng dùng của
mình, viết xong mang đi luôn, không để lại dấu vết. Ban đầu hung thủ
không có ýđịnh dùng bút viết chữ, đi gây án mà còn mang theo bút thì quả
thựckhông bình thường, nhưng điều này lại chứng minh sự đặc thù của
thânphận hung thủ --- Hắn ta là học sinh, sau lưng đeo cặp, trèo tường
trèocửa sổ đều rất tiện, lúc nào muốn viết gì đó thì có sẵn giấy bút
trongcắp, nhưng nhất định phải xé tên trường học ở mép tờ giấy đi.”