trai Trịnh Cần Học đang học lớp sáu, rồi cùng tớiTiểu Băng Lâu luôn. Tiểu
Băng Lâu làm món ăn đúng chất Tứ Xuyên, đặcbiệt là món đầu thỏ nấu
cay, mấy đồng nghiệp trong cùng đơn vị sau khitan làm thì thường tụ tập
tới đây liên hoan, một nồi thỏ có năm kg thịt, xào thật cay, ăn một hồi là đủ
no, rất thoải mái.
*Tên gọi khác của vùng Tứ Xuyên.
Hồ Hiệu dẫn bọn họ vào phòng riêng, thấy giữa hai người bọn họ có
chỗtrống hai người ngồi vừa, không khỏi thầm lắc đầu. Xưa đã khác nay,
tình yêu có còn bao nhiêu để làm lại từ đầu?
Thư Tầm im lặng, sau khi lấy ra bát đũa thì cúi đầu xem di động.
Cửa phòng mở ra, Trịnh Thư Hoán dẫn còn trai Trịnh Cần Học đi vào. Vừa
ngồi xuống, định mời Tả Kình Thương hút thuốc thì đã bị từ chối khéo, ông
ta bối rối mỉm cười, “Lẽ nào giáo sư Tả muốn “trồng cây cấm phá
rừng?””*Nói xong bèn cầm thực đơn lên, ai ngờ Cần Học đoạt lấy, vô lễ
nói: “Đểcon gọi món!”
*Chỉ lối sống lành mạnh.
Mọi người chỉ coi như trẻ con nghịch ngợm, cũng kệ cậu bé.
“Giáo sư Tả chưa kết hôn đúng không!” Hồ Hiệu cao giọng hỏi.
“Đã kết hôn.”
Tay phải cầm điện thoại của Thư Tầm chợt run lên, không hiểu tại sao
bỗngnhiên thấy như có một núi băng giáng xuống, băng lạnh trượt xuống
sốnglưng, diễn đàn Lê Quý Đônn cả người lạnh lẽo. Cô đưa mắt đảo qua
nhón áp út ở tay phải của anh, chỗ đó rõ ràng không có dấu vết đeo nhẫn!
Cảmgiác này vốn dĩ không nên tồn tại, nhưng Thư Tầm lại thấy lòng mình
đaunhói, cả trái tim như bị bàn tay của ai đó kéo ra, như muốn ném nó