phế phiến”* được bưng lên, Cần Học cũng nhấc lên gạtthẳng nữa đĩa vào
bát mình, bắt đầu ăn như chốn không người.
*Một món ăn Tứ Xuyên, dùng nguyên liệu chính là thịt bò, cho thêm phổi,
tim, lưỡi để nấu thành.
Đây quả thực là “trẻ hư” điển hình.
Trẻ con “thiếu hiểu biết” và “thiếu giáo dục” là hai khái niệm hoàn
toànkhác nhau, khái niệm thứ nhất về mặt tri thức và nhân sinh quan,
kháiniệm thứ hai chỉ đơn thuần là hành vi mà thôi. Đứa trẻ thứ nhất là
ngâythơ hồn nhiên, là bản tính thuần khiết không hiểu sự đời của trẻ
con,đứa thứ hai thì quá đáng hư hỏng, khiến người ta ghét. Hành vi của
trẻcon phản ánh quan niệm giáo dục của gia đình, suốt ngày chiều
chuộngcon, khiến đứa trẻ không hiểu đúng sai, đến đạo đức lẽ phép cơ bản
đềukhông có, chỉ làm cho người ta khinh thường.
Thư Tầm gắp một đũarau, rồi liếc nhìn Tả Kình Thương, anh còn chưa
nhấc đũa lên. Cô nhớngày xưa mình từng hỏi anh, nếu sau này con trai anh
không chịu nghelời, vậy anh sẽ làm gì? Anh đáp rất nhanh, đáp án luôn chỉ
có hai chữ--- “Đánh nó.” Cô lại hỏi “Nếu là con gái thì sao?”, liền thấy anh
hơimím môi, rơi vào thế khó.
Lúc này, một nồi đầu thỏ nấu cay đượcbưng lên, Cần Học lại bỏ bát đũa
xuống, không thèm đeo găng tay dùng một lần, đã thò tay vào vớt ra hai
miếng. Nồi đầu thỏ này mới mang ra, saocó thể không nóng được? Cậu
nhóc vừa vớt lên đã kêu “A” một tiếng, thảlại vào nồi, canh cay bắn lên
mắt, Thư Tầm thấy mắt nhói lên, cúi đầuche mắt theo bản năng.
Dầu cay bay vào mắt, còn phải hỏi nữa sao? Trịnh Hoán Thư đánh vào
mông Cần Học một phát, mắng ầm lên, bảo cậunhóc “Cút ra chỗ khác,” Hồ
Hiệu vội vàng chạy đến xem mắt chị cô có saokhông. Lại liếc Tả Kình
Thương, anh ngồi không yên, nghiêng đầu sangnhìn Cần Học đang bị đẩy