chìmvào đáy biển sâu. Theo lý thuyết thì chia tay mấy năm, chẳng ai
liênquan tới ai nữa, nhưng cảm giác nghẹt thở này khiến ngực cô đau đớn,
chỉ mong tìm ra một cái cớ quang minh chính đại nào đó để ra khỏi đây.
Hồ Hiệu trợn mắt há mồm, nhưng rồi lại thấy Tả Kình Thương hắng giọng,
nói tiếp: “Đã kết hôn, hau chưa kết hôn thì đều phải chú ý giữ gìn sứckhỏe.
Tôi không thích rượu và thuốc, đội trưởng Trịnh, những loại ấy đều miễn đi
thôi.”
Trịnh Hoán Thư còn định gọi rượu, vừa nghe anh nói thế bèn thấy nhẹ
nhõm cả người, gọi mấy chai bia làm đồ uống.
Trái tim chìm vào đáy biển sâu của Thư Tầm từ từ ngoi lên, không biết
vừanãy anh dừng lại, là vì khó chịu trong họng, hay do cố ý làm vậy.
Bềngoài trông cô vẫn bình tĩnh như thường, nhưng chỉ có cô hiểu được,
bảnthân mình vừa như khởi tử hồi sinh.
Chẳng lẽ cô còn có dục vọng độc chiếm với Tả Kình Thương ư?
Cần Học gọi mấy món ăn mà mình thích, Trịnh Hoán Thư gọi hai đĩa rau,
lạităng thêm hai cân thịt đầu thỏ, xào cay một cân. Cần Học đang ở độ
tuổihiếu động nhất, lúc thì làm vỡ cái bát, lúc thì đánh đổ nước hoa
quả.Trịnh Hoán Thư nghiêm khắc mắng mỏ mấy câu, nhưng cậu bé cũng
không thèm nghe.
Món ăn được bưng lên, Cần Học càng hư hơn. Thấy món thịtmà mình
thích, chẳng nói năng gì, bê thẳng đĩa để trước mặt mình, rồithuần thục
chấm vào tương ớt, để thịt chín thì đưa vào bát mình. TrịnhHoán Thư
không nén được tức giận, cầm đĩa để lại giữa bàn, rồi quát lớnvài tiếng.
Thư Tầm cảm thấy Cần Học như thế, thầm nghĩ, tuy khicòn bé Thư Phóng
cũng không nên thân, nhưng trước mặt người ngoài vẫnkhông dám láo
xược như vậy. Một đĩa to, làm gì còn thị thà gì nữa. Saukhi món “phu thê