“Thảo nào viết sai chính tả, hóa ra không phải trình độ học vấn không cao,
mà vốn còn đang đi học! Có thể thấy được cậu ta học hành cũng chẳng
rasao!” Hồ Hiệu hô lên, dáng vẻ ngạc nhiên.
Vẻ mặt Thư Tầm thoáng buồn, “Một đứa trẻ mới học trung học, lại… có
thể tàn nhẫn như vậy.”
Hồ Hiệu liếc nhìn Tả Kình Thương, im miệng không nói gì.
“Ở khu Bình Ninh có tất cả ba trường trung học.” Dường như Tả Kình
Thươngkhông để ý tới sự ưu tư của Thư Tầm, “Đi điều tra những nam học
sinh học tại ba trường trung học này, tham gia lớp tự học buổi tối, thành
tíchhọc tập trung bình yếu, cao khoảng 1m60-1m70cm, tình trạng kinh tế
củagia đình không tốt lắm, mê chơi game online, từng có hành vi trộm
cắp.”
“Ôi trời ơi!” Hồ Hiệu thở dài nói: “Một học sinh cần nhiều tiền như vậy
đểlàm gì, đương nhiên là để lên mạng chơi game, nhưng trong nhà không
chonhiều tiền, đành trộm, trong nhà không trộm được, bèn ra ngoại
trộm.Nhưng mà, chuyện này thì liên quan gì đến lối sống không lành mạnh
củaphụ nữ?”
“Vậy thì phải hỏi cậu ta thôi.” Tả Kình Thương liếc nhìn Thư Tầm, cô vẫn
đang buồn bã im lặng, sợ là lại đang nhớ đến nhữngchuyện trước đây.
Hiệu suất phá án thần tốc kiểu này khiến Trịnh Hoán Thư vô cùng kinh
ngạc, nhưng Tả KìnhThương cũng đã nổi tiếng từ lâu, xử lý mấy chuyện
nhỏ này, với danhtiếng của anh mà nói thì chỉ như dệt hoa trên gấm. Sau
khi bố trí ngườitới các trường học để tiến hành điều tra, Trịnh Hoán Thư
cũng không cóviệc gì, bảo Hồ Hiệu mời Thư Tầm và Tả Kình Thương tới
Tiểu Băng Lâu ănbữa cơm đạm bạc.
Vụ Kiều ở vùng Ba Thục*, vừa tới gần quán cơm đã thấy hương vị cay
nồng tỏa ra. Vợ của Trịnh Hoán Thư đi công tác, ôngta đến trường đón con