nghiệm phá án. Như vậy, một nữ cảnh sát đến từ chi đội điềutra hình sự,
còn có kỹ năng đặc biệt gì đủ để bảo vệ một người phụ nữkhác?”
*Hộ khẩu: vùng da nối giữa ngón trỏ và ngón cái.
“Nhất định là sự xuất chúng trên phương diện vũ khí.” Tả Kình Thương
mởmiệng nói, nhìn thẳng về phía Thư Tầm. Lục Tử Khiên nhìn anh, phát
hiệntrong mắt anh ngoài sự nghiền ngẫm, còn có cả sự vui sướng và thái
độđối địch. Khoan đã, giáo sư, loại thái độ đối địch này của anh đến từđâu
vậy?
“Nếu hai vị chuyên gia đều muốn đến hiện trường, vậychúng tôi lập tức
điều xe tới.” Chi đội trưởng Phó Hiểu Tường cười haha, gọi điện thoại liên
hệ, rồi quay ra nói: “Phiền hai vị chờ mấyphút.”
Lục Tử Khiên còn chưa hết hưng phấn, căn bản lúc này đãkhó lòng kiềm
chế, đi tới đi lui trong phòng họp, lúc thì xoay người làm động tác giãn nở
lồng ngực, lúc lại duỗi duỗi chân, giống như một látnữa không phải đi hiện
trường điều tra, mà là đi chiến đấu với xã hộiđen vậy. “Hả? Kính mắt của ai
thế? Ai lại quên không cầm đi này!” Cậu ta chỉ vào một đôi mắt kính ở góc
bàn tròn, thuận miệng hỏi.
Khiến cậu ta không ngờ tới là, Tả Kình Thương lấy từ trong túi ra một
đôigăng tay, bước tới cầm lấy đôi mắt kính, nhìn Thư Tầm một cách
khiêukhích: “Mấy thứ vặt vãnh vừa này không đủ để tôi chấp nhận việc
làmchung với cô, cho nên tiếp theo, chúng ta chơi một trò chơi, nếu như
côkhông giải đáp được, vậy thì đừng ở Lộ Châu làm vướng chân người
khác.”
Nhìn kính mắt trong tay anh, Thư Tầm đã hiểu đại khái cái mà anh gọilà
“trò chơi.” Đối mặt với sự khiêu khích mang tính chủ động từ Tả Kình
Thương, Thư Tầm nhíu mày, rồi lại cười nhạt…. Nhiều năm không gặp,
anhcòn lạnh lùng hơn cả năm ấy. Cô từ từ lấy ra một đôi găng tay từ