trongtúi xách, tỏ ý chấp nhận trò chơi của anh, rồi nói: “Cho dù kết quả
córa sao đi nữa, tôi cũng không muốn làm việc chung với anh.”
Dường như Tả Kình Thương vô cùng bất mãn với câu trả lời này,
nhưng“Không làm việc chung” không phải là điều mà anh mong muốn
sao?
Sao…. Sao mà mùi thuốc súng nồng nặc thế cơ chứ, không thể làm việc
mộtcách vui vẻ à? Lục Tử Khiên muốn tự tát vào mặt mình mấy cái, đang
yênđang lành lại hỏi linh tinh kính mắt làm gì thế nhĩ. “Thầy Tả, trò
chơimà thầy nói không phải cũng giống với bài thì cuối kỳ môn Thực tiễn
đấychứ?”
Tả Kình Thương gật đầu, xem như khẳng định.
Kỳ thi kia quả thực là ác mộng của sinh viên đại học điều tra hình sự….
Hồitưởng lại mấy năm trước, khi bản thân còn là một sinh viên đại học
ngạomạn thanh cao, nghe được nội dung của cuộc thi cũng phải trợn tròn
mắt,bật hỏi --- Cái gì? Thầy Tả đi ra khỏi trường thu gom một đống đồ
dùngbỏ đi và hàng đã qua sử dụng, phát cho từng người một, mỗi người có
nămphút đồng hồ để quan sát, sau đó nói ra thân phận đại khái của chủ
nhânđồ dùng, thói quen, thậm chí tướng mạo của người đó?!
Trò nàyđược sinh viên đại học điều tra hình sự gọi thân mật là “Điều tra
hìnhsự cao số,” cũng có nghĩa là --- số lượng trượt vô cùng cao.
Lục Tử Khiên vẫn nhớ, lúc đó mình được phân công cho một chiếc bình
giữnhiệt bằng inox, cậu nâng nó lên, ngắm đi ngắm lại lật tới lật lui
nhưđang giám định đồ sứ Thanh Hoa đời nhà Nguyên*, thời gian sắp hết
nênvội vã viết dàn ý, rồi nộp chiếc bình giữ nhiệt cũ ấy lên. Tả
KìnhThương đeo găng tay, giơ chiếc bình lên nhìn một chút, sau đó bảo
cậunói ra kết quả quan sát được.