gắngchải chuốt trang điểm chỉ vì gặp Tả Kình Thương nữa, cũng chẳng để
tâmviệc anh có thấy mặt mộc của cô hay không. Trong suy nghĩ của cô,
giátrị của bản thân mình với người khác, không nằm ở việc người ta
khenmình xinh đẹp.
Cô phải lên máy bay, phải ngồi xe buýt, vất vả chờ đợi, cho dù trước khi ra
khỏi nhà có trang điểm, thì giờ cũng bay gầnsạch hết rồi. Để thoải mái đi
đường, cô mặc áo phông và quần jean rấtbình thường, đi một đôi giày thể
thao New Balance cũ. Cô nghĩ bản thânmình chín chắn hơn ở điểm, không
ngại Tả Kình Thương sẽ vì thấy cô đểmặt mộc, ăn mặc giản dị mà không
thích cô nữa.
Xe lướt trong bóng đêm, Thư Tầm ngồi ở vị trí kế bên người lái xe, gió
điều hòa hơi lạnhnhẹ nhàng thổi trên khuôn mặt cô, một ngày chịu đựng
nóng nực bên ngoài, cả người đầy mồ hôi, cuối cùng bây giờ cũng được
ngồi ở nơi mát mẻ,xung quanh phảng phất hương nước hoa ôtô dìu dịu,
cảm giác thật dễ chịu, lại thoáng chút mỏi mệt đến rã rời.
“Có chuyện gì thế?” Tả Kình Thương không hỏi thừa, khi chờ đèn đỏ ở
một giao lộ, anh đi thẳng vào vấn đề.
Thư Tầm nghiêng đầu liếc nhìn anh, “Chút việc riêng thôi.”
“Cho dù là việc riêng, cũng không phải một việc riêng khiến người ta
vuivẻ.” Tay phải Tả Kình Thương đặt lên tay trái, khuỷu tay trái tựa bêncửa
sổ, “Em cho anh địa chỉ của một khu dân cứ, đến giờ vẫn mang theohành
lý, chứng tỏ em vốn không đặt phòng trước ở khách sạn, cũng khôngngủ lại
ở nhà người khác. Em không lên kế hoạch trước cho chuyến đi lầnnày, anh
không cho là trước khi đi làm em sẽ tới Thủ đô tìm anh, chonên, người em
muốn tìm là người khác, nhưng loại không tìm được.”
“Em có một người bạn bị mất tích.”
“Nam hay nữ?”