kể lại toànbộ sự việc cho Tả Kình Thương, bao gồm cả giấc mơ lạ lùng
hôm qua.
“Chồng cô ấy nghĩ ngờ cô ấy ngoại tình bỏ trốn, sợ bị người ta biết sẽ mất
thể diện, nên chần chờ không chịu báo cảnh sát.” Tả Kình Thương nói lại
một câu mà Thư Tầm đã kể, dường như đang suy tư gì đó, một thoáng, anh
nói: “Nghe cũng hợp tình hợp lý đấy.”
Thư Tầm khẽ nhướng mày, “Anh cũng thấy em đang lo chuyện không
đâu?”
“Không.” Dáng vẻ anh khi đánh tay lái tự nhiên phóng khoáng khó nói
thành lời,“Chúng ta đang trên đường tới đồn cảnh sát, chuẩn bị xuống xe.”
Thư Tầm nhìn về phía trước, tấm bảng màu xanh lam của đồn cảnh sát xuất
hiện cách đó không xa.
“Khúc Lỵ Nhã, nữ, 26tuổi, người Hồ Tễ, nhân viên của công ty MT, đã mất
tích ít nhất 100giờ, tức bốn ngày rưỡi.” Tả Kình Thương nói ngắn gọn với
cảnh sát đangtrực.
“Anh là….” Cảnh sát nọ vừa ghi chép, vừa chỉ vào Tả KìnhThương, ánh
mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Thư Tầm đứng sau anh, “Chồng củangười mất
tích?”
“Không phải.” Tả Kình Thương đứng sang một bên, giới thiệu, “Thư Tầm,
bạn của Khúc Lỵ Nhã.”
“Bạn đến báo cảnh sát?” Cảnh sát nọ hơi khó hiểu, “Người nhà của cô ấy
đâu?”
“Cha mẹ cô ấy đang trên tàu tới đây.” Thư Tầm mở miệng nói.