năng thứ tư…” Tả Kình Thương ngừng lại trongchốc lát, “Khúc Lỵ Nhã đã
bị sát hại.”
Thư Tầm hít vào một hơilạnh, cảm giác như có ai đó ném một vốc tuyết
lạnh vào đầu, đầu côchoáng váng, sự lạnh lẽo âm u bao trùm.
“Này, này, khoan đã, anhđọc nhiều Conan quá đúng không, đến đây thể
hiện trình độ suy luận à?Anh đừng có quấy rầy việc điều tra của chúng tôi.”
Tuy cảnh sát nọ khinãy cũng thầm thán phục suy luận chặt chẽ, có tính hữu
dụng cao của anh, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, lại thấy mình mới là dân
chuyên ngànhcơ mà, không thể để người này lung lạc, “Anh có quan hệ gì
với Khúc LỵNhã? Sao anh lại đưa bạn của cô ấy đến báo án? Anh tên gì?”
TảKình Thương lấy từ trong túi quần một tờ giấy chứng minh, mở ra
trướcmặt cảnh sát nọ, sau đó nhanh chóng lấy về, mỉm cười nói, “Đồng
nghiệp.”
Đồng chí cảnh sát không có khả năng đọc nhanh như gió, trong vài giây
ngắnngủi thoáng qua ấy, anh ta chỉ kịp nhìn thấy mấy chữ --- Tả Kình
Thương – Tả Kình Thương, cảnh đốc cấp một* - điều tra hình sự kỹ thuật.
*Cảnh đốc cấp một: Đứng thứ sáu trong hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan của
Trung Quốc, tương đương thượng ta ở Việt Nam.
Cảnh sát nọ bối rối mỉm cười, rồi lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu sau,
bỗngkêu lên mấy câu lộn xộn không rõ đầu đuôi: Anh! Anh là Tả Kình
Thương!Là Tả Kình Thương đó sao?! Tả Kình Thương của Đại học Điều
tra hìnhsự?!”
Dường như Tả Kình Thương đã quen với những tình huống thếnày, anh gật
đầu, xem đồng hồ đeo tay, “Không còn sớm nữa, chúng tôi vềtrước. Nếu có
tin tức gì mới, nhất định phải báo cho chúng tôi đầutiên.”
Đồng chí cảnh sát gật đầu như giã tỏi.