Từ lúc bướcra khỏi đồn cảnh sát, Thư Tầm thấy nhẹ nhõm trong chốc lát,
việc tìmthấy Khúc Lỵ Nhã rất có hi vọng. Nhưng khi nghĩ đến khả năng
thứ tư màTả Kình Thương nói, trái tim bất chợt chìm xuống.
“Đúng rồi, bâygiờ anh định đưa em đi đâu?” Thư Tầm liếc thấy bên cạnh
đồn cảnh sát cómột khách sạn, trong một thoáng ngẩn ngơ vừa nãy lại trót
ngồi lên xecủa Tả Kình Thương, lúc hoàn hồn thì anh đã đi được năm, sáu
trăm métrồi.
“Em đoán xem.”
Thư Tầm vừa nghe, lập tức đáp trả:“Giáo sư Tả Kình Thương còn trẻ tuổi
như vậy, mà đã được nhà nước phonghàm Cảnh đốc cấp một, chẳng lẽ còn
cố tình vi phạm pháp luật vào lúc quá nửa đêm hay sao?”
“Bắt quá nhiều tội phạm, cũng muốn thử cảmgiác làm tội phạm một lát
xem sao, đây là chuyện bình thường.” Tả KìnhThương bình tĩnh trêu cô.
“Tùy anh.” Thư Tầm bực bội, nhỏ giọng nói.
Tả Kình Thương không trêu cô nữa, im lặng lái xe.
Nửa tiếng sáu, Thư Tầm không nhịn được nữa, hỏi anh: “Rốt cuộc anh
muốn đi đâu?”
“Về nhà.”
“Này! Tả Kình Thương!!” Thư Tầm cầm dây an toàn, tức giận trừng mắt
nhìn anh, như cá nóc vừa bị vớt lên từ mặt nước.
Anh bật đèn pha rẽ phải, bùa bình an treo trong xe nhẹ nhàng lay động,
“Gần nhà anh có một khách sạn rất tốt, còn phục vụ bữa khuya nữa.”
“Ở đồn cảnh sát lúc nãy cũng có một khách sạn, chỗ ấy phục vụ bữa sáng.”