“Anh muốn em ở gần anh một chút, còn bữa sáng… Nếu em không ngại,
sáng maianh nấu cho em ăn.” Câu này của Tả Kình Thương nghe vừa dịu
dàng vừa mêhoặc.
Thư Tầm lén liếc nhìn anh, anh đang lái xe rất nghiêm túc,nhưng tại sao tai
lại hơi đỏ thế kia? Rõ ràng điều hòa rất lạnh mà. Lúcanh nói ra câu đó cũng
thấy thẹn thùng sao? Trời ơi! Thư Tầm hắng giọng, khinh thường nói, “Khả
năng nấu nướng của anh chỉ dừng ở việc hâm nóngsữa thôi.”
“… Anh biết rán trứng.”
“Chúc mừng anh.” Thư Tầm thật lòng nói.
Tả Kình Thương hừ lạnh.
Thư Tầm nấu ăn rất ngon, lần đầu tiên nấu sườn xào chua ngọt ở Mỹ, cô
bạnTây Ban Nha cùng phòng suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi. lê quý đônn Sau
lầnđó, mỗi khi bạn học tụ tập hoặc có tiệc do ai đó tổ chức, kiểu gì ThưTầm
cũng chuẩn bị sẵn vài món ăn mang tới, chuyện ấy đã trở thành hồi ức tốt
đẹp về món ăn Trung Quốc trong lòng sinh viên nước ngoài. Khi cònhọc
đại học cô vẫn không có cơ hội biểu diễn tài nấu ăn, sau khi chiatay rồi tới
Mỹ, mỗi lần nhớ về quá khứ, Thư Tầm luôn cảm thấy tiếc nuốivì chưa bao
giờ nấu cho Tả Kình Thương thưởng thức. Vì trong ảo tưởng về cuộc sống
tương lai của cô, luôn có chi tiết cô đeo tạp dề nấu một bànđồ ăn ngon đợi
Tả Kình Thương tan ca trở về.
Tả Kình Thương ở Vân Đỉnh Sĩ Viên thuộc khu Quan sư, điều kiện của khu
nhà này tốt hơn khunhà của Khúc Lỵ Nhã không biết bao nhiêu lần, từ bên
ngoài nhìn vào tạocho người ta cảm giác “Tôi mà bắt cóc người ở khu này
thì chỉ một đêm là giàu to,” Thư Tầm càng tin chắc rằng Lỵ Nhã không bị
bắt cóc. Ở gần Vân Đỉnh Sĩ Viên, như lời anh nói, có khách sạn quốc tế
Doubletree.*