tạmthời còn chưa lên kế hoạch sinh con, thỉnh thoảng mẹ chồng cô ấy sẽ
đếngiúp việc nhà.
Chỉ có vậy mà thôi.
Trên đường về, Thư Tầmlẩm bẩm: “Ở trường học Lỵ Nhã được rất nhiều
người quý mến, nhưng việcđược bạn bè quý mến và có bạn bè là hai
chuyện khác nhau, em thấy cô ấycũng không có mấy người có thể xem là
bạn, cô ấy cũng không phải ngườihay tâm sự chuyện của mình với người
khác, đối xử với tất cả mọi ngườicũng như đối xử với bạn thân của mình
vậy.”
“Ai cũng có nhu cầu tâm sự, chẳng qua mức độ nhu cầu không giống
nhau.” Tả Kình Thương tổng kết, lời ít nhưng ý nhiều.
Có người cho rằng dốc bầu tâm sự là một việc tất yếu, chẳng để ý nơi chốn,
chỉ cần gặp được người khác thì ngay lập tức mở đầu bằng từ “Tôi,” sauđó
thao thao bất tuyệt, lê quý đô,n như thế có phải đổ hết một bụng màngười
đó cho là “nỗi buồn thầm kín” như đổ rác, mới có thể tạm thời nhẹnhõm
thoải mái. Còn có những người lại giấu kín tâm sự để tự bảo vệmình, luôn
luôn che giấu bảy phần thật, khi nói cũng chỉ chọn ba phần có cũng được
mà không có cũng chả sao.
“Bước tiếp theo, nhất địnhphải tìm ra Lỵ Nhã mất tích ở đâu. Trên đường
trở về hay trên đường rờinhà đi, hoặc ở chính nhà cô ấy.” Thư Tầm híp mắt,
“Em muốn đến nhà cô ấy xem xét.”
“Nếu như đây thật sự là một vụ án hình sự, vậy khá với những vụ án trước
đây, quá trình phá án khá đơn giản.” Tả Kình Thươnglái xe về phía nhà Lỵ
Nhã, “Nhà cô ấy đúng là điểm mấu chốt, chẳng qua,cho dù kết quả là gì
chẳng nữa, hi vọng em vẫn có thể giữ được bìnhtĩnh.”
“Em luôn bình tĩnh.” Thư Tầm nhắm mắt nghỉ ngơi.